Chương 92: Mẹ chọn Ôn Niệm Nam hay là con

3.9K 222 16
                                        

Editor: Lạc Y Y

"Hai người là chồng chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ, là trao nhẫn cho nhau cùng nhau hứa hẹn, sao nó không phải là vợ của con hả?"

Cố Ngôn Sanh như thể nghe thấy một chuyện cười nào đó, hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Mẹ hỏi thử xem ngày hôm qua cậu ta gặp ai ở ngoài cửa! Ngoại tình còn dắt về nhà làm con ghê tởm! Nói cái gì mà tâm tư đơn thuần, không có tâm kế toàn là con mẹ nó lừa gạt con thôi!"

"Con nhịn đủ rồi, cũng bị lừa đủ rồi, lần này con không thể nghe lời mẹ nói nữa, nếu như mẹ nhất quyết không cho con ly hôn, con liền rời đi, không nhìn thấy để tránh làm bẩn mắt. Mẹ để Nguyên Phong làm chủ tịch của Cố thị đi, để Ôn Niệm Nam làm con trai của mẹ!"

"Con dám!"

"Vậy mẹ cứ thử xem coi con dám hay không, mẹ rốt cuộc muốn Ôn Niệm Nam hay là đứa con trai này của mẹ? Khi nào mẹ có sự lựa chọn thì con sẽ trở về!"

Cố Ngôn Sanh chợt đẩy Chu Nguyên Phong ra đi về phía cửa, bên ngoài truyền đến tiếng xe khởi động, sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa.

Ôn Niệm Nam không hề lên tiếng hay ngẩng đầu lên, cậu nhìn xuống vết nứt trên chiếc nhẫn.

Lục Vân bị lời nói bất ngờ của Cố Ngôn Sanh làm cho sửng sốt, sắc mặt xanh mét nhìn về phía cửa.

"Mẹ, hôm nay Đường Sóc đã đến gặp con, cậu ấy đến để tạm biệt con."

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn thẳng vào Lục Vân: "Là mẹ làm có phải không?"

Lục Vân ánh mắt tối sầm lại rồi ngồi xuống nói: "Phải, là mẹ làm"

"Con biết rồi..." Đôi mắt của Ôn Niệm Nam lóe lên, cậu không hỏi thêm gì nữa.

Lục Vân thở dài, khẽ nói: "Niệm Niệm, ngày mai con có thể cùng Nguyên Phong đi dự tiệc được không? Mẹ có chuyện phải về nước F, bên đó có một dự án cần phải ký gấp."

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Lục Vân, chua xót nói: "Nghe theo mẹ... cái gì cũng nghe theo mẹ cả, mẹ sắp xếp tất cả là được rồi..."

Ngày hôm sau, Chu Nguyên Phong một thân chính trang màu xám bạc đứng ở phòng khách đợi người, dì Lam sợ cậu buồn chán liền bật TV lên.

Trong TV đang phát một bộ phim truyền hình rất nổi gần đây, dì Lam nói bà cũng đang theo dõi, Chu Nguyên Phong không có hứng thú với những thứ này, thản nhiên liếc nhìn hai cái, nam chính trong bộ phim đeo mắt kính màu vàng kim.

Chu Nguyên Phong nhìn cặp kính kia, nghĩ đến người mặt đầy tức giận cầm chiếc mắt kính bị hư, khóe miệng bất giác giật giật.

Tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến, Chu Nguyên Phong quay đầu nhìn sang, Từ thúc với Ôn Nam Nam từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam, Chu Nguyên Phong hơi giật mình.

Ôn Niệm Nam đã thay đổi bộ trang phục màu xanh thường ngày của mình, mà thay vào đó là một bộ vest màu trắng, cảm giác hoàn toàn khác so với ngày thường.

Tóc gáy hơi dài rũ xuống, mái tóc đen mềm mại được uốn xoăn nhẹ, gương mặt vốn dĩ đã trắng nay lại trắng càng trắng hơn như tuyết vậy. Tất cả đều lộ ra vẻ quý phái và tao nhã, nhưng lại có cảm giác xa lạ hơn bình thường một chút.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ