Chương 188: Cố Ngôn Sanh tôi cảm thấy ghê tởm anh

1.1K 44 2
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Cút... Đừng kêu tên tôi... ghê tởm!" Ôn Niệm Nam gạt tay Cố Ngôn Sanh ra, tự mình đứng dậy.

Cố Ngôn Sanh đứng cách Ôn Niệm Nam một bước, nhỏ giọng nói: "Anh biết sắp đến ngày giỗ của mẹ em rồi, anh muốn đến thăm mộ bà."

Ôn Niệm Nam nhặt hoa dưới đất lên ném mạnh vào Cố Ngôn Sanh, nói: "Không cần sự bố thí của Cố tổng, mẹ tôi sẽ không muốn thấy anh đâu, mời anh rời khỏi đây cho."

Cố Ngôn Sanh cúi đầu, trầm giọng đáp: "Lời em vừa nói anh đã nghe thấy rồi, khi nghe thấy em vẫn còn yêu anh, anh rất vui, nhưng hiện tại...anh xin lỗi...xin lỗi Niệm Niệm, anh không thể tiếp tục nữa..."

"Nhìn tôi bị anh chơi đùa có phải vui lắm không? Anh với Thẩm Lạc An xem trò hề của tôi sao?"

Cố Ngôn Sanh nhìn vào mái tóc cùng với bộ quần áo của Ôn Niệm Nam vì bị nước mưa làm ướt mà run lên, vội cởi áo vest ngoài của mình tiến lên trước khoác lên cho cậu.

"Anh không đùa giỡn em, anh đối với em là thật lòng, anh chỉ mới gặp Thẩm Lạc An mấy ngày nay thôi, trước đó không có..."

"Đủ rồi!" Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Sanh ra, ném áo xuống đất.

Cố Ngôn Sanh mặt không cảm xúc lui về sau mấy bước, ngã ngồi xuống đất, nước mưa cùng với bùn đất hắn ghét nhất dính đầy lên quần áo.

"Tôi hận anh! Anh lại gạt tôi một lần nữa, tôi hận anh Cố Ngôn Sanh! Anh rốt cuộc chán ghét tôi cỡ nào mới hết lần này đến lần khác chơi đùa lừa dối tôi! Anh biết rõ Thẩm Lạc An đối với tôi ra sao, anh biết rõ tôi hận Thẩm Lạc An bao nhiêu!"

Sợi tóc của Cố Ngôn Sanh bị mưa thấm ướt rủ xuống, che đi sự không cam lòng trong đôi mắt, siết chặt tay nghẹn ngào nói: "Anh biết em hận cậu ta, nhưng bây giờ anh tạm thời không thể, đợi thêm tí nữa... chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa là có thể..."

Cố Ngôn Sanh cầm áo khoác lên muốn đến gần khoác lên cho Ôn Niệm Nam, nhưng áo lại bị Ôn Niệm Nam lần nữa ném đi, dính đầy bùn đất...

"Niệm Niệm, anh không gạt em... anh yêu em, nhưng bây giờ anh cần thời gian, không bao lâu nữa, rất nhanh thôi là có thể..."

Ôn Niệm Nam đột nhiên bật cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ tối, nước mưa trên lông mi rơi xuống, không phân biệt được là nước mắt hay là nước mưa.

"Yêu? Cố Ngôn Sanh, hóa ra đây chính là tình yêu của anh à? Người được anh yêu bất hạnh biết bao nhiêu, tình yêu của anh là hủy hoại, là tra tấn! Là cưỡng chế, là ép buộc!"

Cơ thể Cố Ngôn Sanh dao động trong chốc lát, nhìn Ôn Niệm Nam bằng ánh mắt không thể tin, thanh âm run rẩy nói: "Em nói gì cơ..."

Ôn Niệm Nam chậm rãi đi tới bên cạnh Cố Ngôn Sanh, dẫm lên cái áo khoác vest đen, mặt không biểu cảm nhìn người lấm lem bùn đất, mình mẩy nhếch nhác chẳng ra sao.

"Cố Ngôn Sanh... tôi nên nói cảm ơn nhỉ? Anh khiến tôi hoàn toàn nhìn rõ, tình yêu nó đê hèn đến mức nào! Có bao nhiêu giả tạo, tôi sẽ không bao giờ tin bất cứ từ ngữ nào phát ra từ miệng anh nữa..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now