Chương 103: Đồ ngốc...Sau lại bị thương nữa rồi

5.8K 291 27
                                    

Editor: Lạc Y Y

Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Ôn Niệm Nam xong cậu mới dần dần bình tĩnh lại, người trên giường ngừng giãy dụa, dần dần ngủ thiếp đi.

Bởi vì ban nảy giãy dụa kịch liệt và né tránh, băng vải trên đầu và nẹp cố định trên đùi đều bị Ôn Niệm Nam làm bung ra, bác sĩ đành phải băng bó lại một lần nữa.

Bác sĩ đẩy cửa đi ra, nhìn Cố Ngôn Sanh đứng ở cửa sững sờ, bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án trong tay mở miệng nói: "Bệnh nhân bởi vì bị kích động quá độ nên xuất hiện ảo giác trí nhớ rối loạn, Cố tiên sinh ngài có biết vì sao bệnh nhân lại kích động không?"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, nhìn sàn nhà nhàn nhạt nói: "Không biết. "

"Vậy vết thương trên người cậu ấy là thế nào? Là bị tai nạn giao thông?"

"Không phải... Tôi cũng không rõ."

Bác sĩ nghe vậy thì sững sờ: "Ngài không rõ? Không phải ngài là chồng cậu ấy sao? "

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên một tia dị sắc, sắc mặt trở nên khó coi: "Phải... Không phải..."

Nghe được chữ chồng này, ngực Cố Ngôn Sanh không hiểu sao lại bắt đầu trở nên buồn bực khác thường, làm cho hắn có chút phiền lòng.

"Không phải? Vậy ngài có quan hệ gì với cậu ấy? "

Trong lòng Cố Ngôn Sanh đột nhiên trở nên phiền muộn, mặt lạnh lùng nói: "Ông là bác sĩ, chỉ phụ trách khám bệnh là đủ rồi, hỏi những thứ dư thừa này làm gì? Tôi hỏi anh khi nào cậu ta sẽ hồi phục lại bình thường? "

Bác sĩ bị sắc mặt âm trầm của Cố Ngôn Sanh dọa lui về phía sau một bước, đem hồ sơ bệnh án chắn trước người.

"Cái này không chắc được."

Cố Ngôn Sanh ấn trán, buồn bực nói: "Sao lại không chắc?"

"Có lẽ mấy ngày là có thể hồi phục, hoặc có thể vĩnh viễn không hồi phục được, phần đầu của cậu ấy vốn bị thương nặng nên tinh thần có chút hốt hoảng, lại vì thân thể bị thương mất máu quá nhiều mà càng trở nên suy yếu hơn, hơn nữa bị kích động quá mức nên mới xuất hiện loại tình trạng này, bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

Bác sĩ liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Tôi đề nghị Cố tiên sinh sau này ngài không nên vào phòng bệnh này nữa, hoặc nói chính xác hơn là không nên xuất hiện trước mặt bệnh nhân."

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, sắc mặt liền biến đổi: "Ông nói cái gì?"

"Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng tôi có thể thấy được bệnh nhân rõ ràng có cảm giác sợ hãi và kháng cự mãnh liệt với ngài, cho nên... Ngài còn xuất hiện trước mặt cậu ấy chỉ kích động cậu ấy nhớ tới hồi ức không tốt đẹp, càng làm bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, tốt nhất là gọi người nhà cậu ấy đến đây, như vậy cũng giúp ích cho việc hồi phục và tiện thể chăm sóc cho cậu ấy."

"Người nhà... của cậu ta?"

Ôn Niệm Nam hiện tại đã ly hôn với hắn, đã không còn là người của Cố gia, mà hắn cũng không còn là chồng của cậu nữa, người thân của Ôn Niệm Nam cũng chỉ có mình ba Ôn.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now