Chương 102: Tinh thần xuất hiện vấn đề?

5.5K 301 41
                                        

Chu Nguyên Phong sắc mặt xanh mét cởi bỏ nút áo vest, lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Sanh nói: "Cậu ấy bị thương vừa rồi đi đường còn không vững, ra khỏi khu biệt thự thì đèn đường không nhiều, cậu ấy vốn sợ tối, lỡ như ngất xỉu trên đường hay xảy ra chuyện cậu chịu trách nhiệm sao?"

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Ôn Niệm Nam sợ tối.

Nhưng sao hắn có thể lê chân bị thương của mình trở về trong đêm tối chứ? Với lại vì sao lại bị thương nặng đến vậy...

Chu Nguyên Phong thấy hắn vẫn không nhúc nhích, phẫn nộ nói: "Cậu còn ngây ra đó làm cái gì nữa? Còn không mau đi!"

Nhìn bóng dáng Cố Ngôn Sanh rời đi, trong mắt Chu Nguyên Phong hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Tên này rốt cuộc tới khi nào mới có thể trưởng thành một chút, hiện tại làm đến tuyệt tình như vậy sau này chỉ sợ sẽ chịu khổ không ít.

Cố Ngôn Sanh nhíu mày lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, chìa khóa hắn lấy lại là chiếc Audi màu đen của Ôn Niệm Nam, xe của hắn bị Từ thúc lái đi đưa Thẩm Lạc An về rồi.

Vừa cầm chìa khóa xe trong tay liền thấy mặt dây chuyền trên đó.

Trên mặt dây chuyền có khắc một chữ... Sanh...

Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhớ tới chiếc đồng hồ Ôn Niệm Nam tặng, tình cờ có một lần nhìn thấy tên mình được khắc phía sau, ánh mắt hắn hơi chớp động.

Cố Ngôn Sanh lái xe chậm rãi trên đường nhìn trái nhìn phải, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Ôn Niệm Nam, ngay sau khi hắn cho rằng Ôn Niệm Nam đã bắt xe rời đi, đột nhiên khi đi qua một ngã tư thì nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngất xỉu trên bãi cỏ ven đường.

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh liền sửng sốt, hắn có chút hoảng loạn xuống xe bước nhanh tới.

Cố Ngôn Sanh đi tới mới phát hiện trên trán Ôn Niệm Nam tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn muốn đỡ cậu dậy lại phát hiện trên người cậu cũng rất nóng.

"Này! Ôn Niệm Nam! Tỉnh lại đi! "

Cố Ngôn Sanh giơ tay sờ về phía trán Ôn Niệm Nam, nóng rực, hắn đang sốt cao...

Trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, mạnh mẽ ôm người lên xe rồi lái về phía bệnh viện, xuyên thấu qua gương chiếu hậu nhìn người đang cau mày vẻ mặt thống khổ, trong lòng nhất thời căng thẳng.

Vết thương của hắn rốt cuộc làm sao mà có...

Chỉ chốc lát sau đã đến bệnh viện, Cố Ngôn Sanh mở cửa xe ôm người ra ngoài, bước chân vội vàng đi vào trong bệnh viện.

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Mau đến cứu người! "

Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới đón người hôn mê đỡ lên giường bệnh, Cố Ngôn Sanh vừa định đi theo đã bị y tá ngăn lại.

"Tiên sinh, nơi này người nhà không thể vào, xin ngài chờ ở bên ngoài."

Cố Ngôn Sanh xuyên qua cửa sổ cửa nhìn quần áo của người trên giường bị cắt ra, lộ ra vết thương cùng vết bầm tím dưới làn da trắng nõn.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now