Chương 107: Mùi hương trong phòng của Ôn Niệm Nam

4.8K 239 40
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ngày hôm sau, ngày thường từ sớm Cố Ngôn Sanh đã xuống lầu đến công ty, nhưng hôm nay ngược lại không có đi xuống, Dì Lam nhìn cháo đã nguội trên bàn, khẽ thở dài.

Người đàn ông mặc áo ngủ màu trắng nằm trên chiếc giường to lớn đang ngủ say trong phòng, mái tóc lộn xộn làm cho ngũ quan vốn tinh xảo càng thêm mị hoặc, thêm vài phần ý tứ cấm dục.

Đột nhiên lông mi khẽ chớp động, người trên giường từ từ mở mắt tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén, tức khắc đã phá vỡ mỹ cảm.

Cố Ngôn Sanh xoa xoa đầu ngồi dậy, phát hiện tối hôm qua mình không có gặp ác mộng mà ngủ đến sáng, nhất thời có chút sửng sốt.

Nhìn đồng hồ trên tường thấy thời gian đã không còn sớm, hắn vén chăn lên muốn đứng dậy xuống giường, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người.

Cố Ngôn Sanh cúi đầu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên tấm chăn, nhất thời ngẩn ra, trên áo ngủ của hắn cũng có mùi hương này.

Hắn đột nhiên nhớ tới lúc mình mới ở cùng Ôn Niệm Nam cũng thường xuyên ngửi thấy mùi này, giống như mùi sữa nhàn nhạt, lại giống như mùi nước hoa ngọt ngào làm người mê mẩn.

Cố Ngôn Sanh phát hiện trên người mình tràn đầy hương vị của Ôn Niệm Nam, ánh mắt hơi lóe lên, mình ngủ yên ổn như vậy là bởi vì ở trong phòng Ôn Niệm Nam sao...

Nhìn trong tủ quần áo nơi vốn để quần áo của Ôn Niệm Nam nay đã trống không, ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Dì Lam vừa hâm nóng thức ăn liền thấy Cố Ngôn Sanh đi xuống, Cố Ngôn Sanh ngồi xuống chỉ ăn vài muỗng cháo liền đứng dậy định đi đến công ty, thì bị Dì Lam gọi lại.

"Tiên sinh."

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại không kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì?"

"Cái kia... phu nhân, cậu ấy đang ở bệnh viện nào vậy? Tôi muốn đi thăm cậu ấy, tôi có chút không yên tâm."

"Tôi và hắn đã ly hôn rồi, hắn đã không còn là người của Cố gia nữa, không cần phải quan tâm đến hắn."

"Nhưng mà Tiên sinh"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên ánh mắt thay đổi, lạnh lùng nói: "Dì Lam, đi làm chuyện dì nên làm, không nên hỏi không cần hỏi, dì đừng quên Ôn Niệm Nam đã ly hôn với tôi rồi, không còn là người Cố gia nữa, về sau không được gọi hắn là phu nhân."

Nói xong liền xoay người đi ra cửa lái xe đến công ty.

Dì Lam khẽ thở dài xoay người nhìn bàn thức ăn chưa động đến bao nhiêu, hôm nay bà làm đều là món phu nhân thích ăn, nhưng thức ăn trên bàn căn bản không có ai đi nếm cả.

Cao ốc Cố Thị

Trên bàn bày rất nhiều tài liệu chưa được xử lý, trước bàn làm việc không có ai, Cố Ngôn Sanh vừa mới mở xong cuộc hợp thì đứng trước cửa sổ sát đất cau mày nhìn ra bên ngoài xuất thần.

Buổi sáng hôm nay trong đầu mình đều nghĩ đến vết thương của Ôn Niệm Nam có khỏi hay chưa, luôn nhớ tới bộ dáng quấn đầy băng vải kia, đống tài liệu này căn bản xem không vô.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now