Chương 157: Tôi đã hủy dương cầm của mẹ em ấy

2.1K 96 20
                                    


Editor: Lạc Y Y

Tay đang giữ tai nghe cứng đờ, ngước mắt nhìn thẳng vào máy quay, từng câu từng chữ nói: "Tôi nói rồi... Không được gọi tôi là Niệm Niệm"

Cố Ngôn Sanh ở trước màn hình nhìn ánh mắt quật cường trong buổi phát sóng trực tiếp, trầm giọng nói: "Niệm Niệm, nếu như em không đọc thì để anh"

"Cố... anh... anh điên rồi hả? Đây là phát sóng trực tiếp..."

Cố Ngôn Sanh khẽ thở dài một hơi, nói: "W.E, anh là fan của em, có lẽ em nhìn thấy ID thì đã nhận ra anh rồi, anh thường hay gửi tin nhắn cho em, trước khi biết em là Ôn Niệm Nam, anh đã thích em được hơn hai năm rồi, từ lần đầu tiên nghe thấy nhạc của em thì đã say mê, chỉ khi nghe nhạc của em mới có thể khiến anh cảm thấy an tâm, nhưng bây giờ... anh gặp phải trở ngại khiến lòng không yên... anh muốn hỏi W.E một chút có được không?"

Ôn Niệm Nam cúi đầu lắng nghe giọng nói bên trong tai nghe, siết chặt tay không phản ứng.

Cố Ngôn Sanh rốt cuộc muốn làm gì... điên rồi sao?

Người dẫn chương trình thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, vội vàng nói: "Xem ra W.E có chút khó xử, bạn fan này nếu có khó khăn gì có thể nói ra để fans và W.E cùng nhau giúp bạn giải quyết"

Cố Ngôn Sanh nhìn dây chuyền trong tay, thấp giọng nói: "Tôi muốn biết làm cách nào mới có thể níu kéo một người... Nếu đó là sau khi làm ra rất nhiều chuyện quá đáng với người đó..."

Người dẫn chương trình nhìn đạn mạc, đại khái đã biết được chuyện gì, ngại ngùng hỏi: "Là chuyện gì quá đáng cơ?"

"Rất quá đáng... em ấy là một người rất dịu dàng, em từng cứu mạng tôi, nhưng bản thân em lại bị thương rất nặng. Lúc em bị người ta mưu hại tôi đã không lựa chọn tin tưởng em. Trong ba năm kết hôn tôi chưa từng quan tâm đến em, thậm chí kỷ niệm ngày cưới em đã chuẩn bị bấy lâu cũng bị tôi phá hỏng"

"Đủ rồi... đừng nói nữa..."

Ôn Niệm Nam nghe Cố Ngôn Sanh nói, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Cậu không muốn nhớ lại những chuyện này, nhưng Cố Ngôn Sanh không hề dừng lại.

Cố Ngôn Sanh sa sầm mặt, tiếp tục nói với người trong màn hình.

"Tôi biết rõ em sợ tối nhưng lại nhốt em dưới tầng hầm, em sợ lưu lại sẹo... Tôi lại để trán em bị thương... Tôi hủy đi dương cầm em coi trọng... ngay cả nhẫn cưới duy nhất cũng là giả... Tôi vứt bỏ em lúc em chơi vơi nhất, niềm hy vọng ấp ủ cuối cùng cũng bị tôi đập tan. Tôi hết lần này đến lần khác tổn thương em nhưng bản thân lại không hề hay biết, tôi..."

"Là em cho tôi biết cảm giác khi ghen là như thế nào, em dạy tôi biết thế nào là yêu, em làm tôi hiểu được khi mất đi người quan trọng nhất có bao nhiêu đau đớn..."

Ôn Niệm Nam đột nhiên gỡ tai nghe xuống rồi đứng dậy, cả người cậu đang run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ống kính, run giọng nói: "Đủ rồi! Im miệng đi!"

Cố Ngôn Sanh nhìn dáng vẻ Ôn Niệm Nam run rẩy mất kiểm soát trong máy quay, trong lòng chợt đau nhói, thấp giọng nói: "Niệm Niệm... Xin lỗi... Anh yêu em, anh muốn níu kéo em lại... xin em cho anh một cơ hội được không? Anh biết em yêu anh mà, trong lòng em chắc chắn là có anh..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now