Chương 1: Cậu có tư cách gì vào đây!

9.4K 319 44
                                    

Editor: Lạc Y Y

Quảng trường Nghi Phong là khu dân cư cao cấp nổi tiếng xa hoa, sang trọng.

Trước một biệt thự cổ điển mang phong cách châu âu lộng lẫy, một chiếc Audi Q7 màu đen từ từ lái vào sân rồi dừng lại.

"Phu nhân cậu trở về rồi" Quản gia Từ thúc cung kính bước lên tiếp nhận chìa khóa xe.

"Ừm"

Ôn Niệm Nam cởi áo khoác, xoa xoa cổ bước vào nhà, sau đó nghĩ đến cái gì rồi dừng lại một lúc hỏi: "Anh ấy trở về rồi sao?"

Quản gia sửng sốt một chút rồi trả lời: "Vâng, Cố tổng về từ buổi trưa rồi, máy bay đi suốt đêm, bây giờ đang nghỉ ngơi trong thư phòng".

Ôn Niệm Nam sau khi nghe xong, bước chân vội vàng đi lên lầu, chính mình đã một tuần không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, trong lòng vô cùng nhớ nhung nhưng trên mặt lại không để lộ ra một chút nào.

Sau khi dừng trước cửa phòng, Ôn Niệm Nam giơ tay lên muốn gõ cửa rồi lại nghĩ tới gì đó, chậm rãi thả tay xuống, sau đó lại nắm chặt bàn tay gõ nhẹ lên cửa.

"Ngôn Sanh"

Ôn Niệm Nam khẽ gọi một tiếng, sau đó không nghe thấy tiếng trả lời.

"Ngôn Sanh, em có thể đi vào không?"

Trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đập vào mắt đó là người cậu luôn tâm tâm niệm niệm, đang dựa vào sô pha ngủ với vẻ mặt mệt mỏi.

Ôn Niệm Nam đi tới cúi người nhìn gương mặt thanh tú mà thâm trầm này hồi lâu, đưa tay ra sờ đôi lông mày lẩm bẩm: "Khi nào thì anh mới quan tâm đến em..."

Ôn Niệm Nam đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại, đem tài liệu vương vãi trên mặt đất nhặt lên, ngẩng đầu nhìn khung ảnh trên bàn.

Trong ảnh là hai thiếu niên ngồi trước cây đàn dương cầm, cả hai đều nhìn vào ống kính với nét mặt tươi cười rạng rỡ.

Ôn Niệm Nam nở một nụ cười gượng gạo, đương nhiên cậu nhận ra hai người này, một người là người chồng cậu đã kết hôn ba năm – Cố Ngôn Sanh, người đứng đầu tập đoàn Cố thị, còn lại là người mà chồng cậu luôn yêu thương.

"Ai cho cậu vào đây?" Một giọng nói đầy từ tính vang lên

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ôn Niệm Nam hốt hoảng xoay người muốn đặt khung ảnh về chỗ cũ, có thể vì căng thẳng nên không cầm chắc khung ảnh, chỉ trong tích tắc đã bị rơi xuống đất.

"Em...em không phải... chỉ là em không giữ chặt, không phải em cố ý đâu" Ôn Niệm Nam vội quay người xin lỗi rồi cúi người xuống nhặt lại khung ảnh đã vỡ.

Cố Ngôn Sanh bước tới đẩy Ôn Niệm Nam ra, nhanh chóng cầm ảnh lên kiểm tra, xác nhận ảnh bên trong vẫn còn nguyên vẹn, hắn mới yên tâm.

Ôn Niệm Nam bị đẩy ra sau, lảo đảo vài bước. Cậu nhìn bộ dáng Cố Ngôn Sanh xem bức ảnh kia như bảo bối vậy, thật là mỉa mai nhưng lại cảm thấy ghen tị.

"Chát!"

Một cái tát vào mặt đặc biệt nổi bật trong phòng sách yên tĩnh

Khuôn mặt Ôn Niệm Nam bị tát mạnh sang một bên, cậu sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, chậm rãi quay mặt lại nhìn Cố Ngôn Sanh đang tức giận nhìn mình.

Cố Ngôn Sanh nắm lấy cổ áo cậu gào lên: "Cậu có tư cách gì mà vào đây? Ai cho phép cậu động vào đồ của tôi, cậu ghét em ấy đến vậy sao? Cho dù một dấu vết của em ấy trong nhà này không còn nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu!"

Cố Ngôn Sanh cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng đạo đức giả, người hắn yêu nhiều năm đã mất tích sau khi đột ngột chia tay. Bản thân hắn mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, không biết Ôn Niệm Nam sử dụng thủ đoạn gì để mẹ ép hắn cưới cậu.

Nhìn thấy người này bắt đầu run lên khi hắn chạm vào, Cố Ngôn Sanh càng bực bội hơn.

"Nếu như không phải bị mẹ ép trở về, cậu cho rằng tôi sẽ trở về nhìn bộ dáng đạo đức giả của cậu sao? Nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu tôi cảm thấy buồn nôn" Sau đó hắn chán ghét buông tay cậu ra.

"Em chỉ muốn gặp anh, anh đi công tác một tuần rồi chưa trở về, em rất nhớ anh" Ôn Niệm Nam cố gắng mỉm cười nói.

"Cút ra ngoài cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa!"

"Rầm!"

Ôn Niệm Nam quay lưng về phía cánh cửa đóng chặt, nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của mình vì bị thủy tinh cắt qua, trong lòng bắt đầu lan tràn một nỗii chua xót.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now