Chương 75: Cả người đầy bùn cảm thấy như thế nào?

3.8K 222 11
                                    

Editor: Lạc Y Y

Từ thúc nhìn bộ dáng thất thần của Ôn Niệm Nam, vội vàng chuyển chủ đề nói: "Vậy phu nhân cậu thích hoa gì nhất? Chúng ta sẽ trồng loài hoa cậu thích."

"Hoa mà con thích à..."

Ôn Niệm Nam sửng sốt, giương mắt lên nhìn mặt trời, nhẹ giọng nói: "Con rất thích hoa hướng dương, đôi khi con thực sự ghen tị với nó, vì đuổi theo ánh mặt trời mà nở hoa rực rỡ, từ lúc bắt đầu nở rộ đến lúc lụi tàn vẫn luôn ngoan cường đuổi theo ánh sáng."

Từ thúc và Cố Ngôn Sanh ở trên lầu đều sững sờ, trong đôi mắt Cố Ngôn Sanh lộ ra một loại cảm xúc phức tạp, hắn bất giác ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.

Đuổi theo ánh mặt trời mà nở hoa rực rỡ... ngoan cường theo đuổi ánh sáng... Là đang nói bản thân y sao...

Từ thúc giả vờ không hiểu nói: "Phu nhân, tôi không biết nhiều về mặt hoa cỏ cho lắm, cậu có thể giảng cho tôi một chút không?"

Ôn Niệm Nam khẽ gật đầu, cậu nói về kỹ thuật và kinh nghiệm trồng cây xanh do mẹ dạy cho cậu trước đây.

Cố Ngôn Sanh nhìn người dưới lầu đang kể về cách trồng cây mà ánh mắt sáng lên, hắn rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó xoay người rời khỏi ban công.

Trong nhà truyền đến giọng nói của dì Lam, bà đang tìm Từ thúc dọn đồ, Từ thúc liền nói với Ôn Niệm Nam một tiếng rồi đi giúp đỡ, trong sân chỉ còn lại một mình Ôn Niệm Nam.

Đất trong bồn hoa đã được xới xong xuôi, Ôn Niệm Nam vỗ nhẹ đất trên người, nhìn thành quả trước mặt, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Cậu đi đến giữa bồn hoa đang muốn dọn công cụ vào nhà, đột nhiên một cơn gió thổi qua, bụi đất trong bồn hoa bay lên, Ôn Niệm Nam cảm thấy đôi mắt tê rần liền nhắm mắt lại.

Có hạt cát bay vào trong mắt cậu, Ôn Niệm Nam đưa tay lên lau nhẹ, nhưng vẫn không mở mắt ra được, cả hai mắt đều bị lau đến đau.

Gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, Ôn Niệm Nam xoay người muốn đi vào trong nhà, nhưng vì không thấy rõ đường đi nên cậu thận trọng đi về phía trước, ai ngờ không chú ý tới mình đã đi tới mép bồn hoa, một chân giẫm vào không khí liền ngã về phía trước.

"A..."

Đột nhiên có người từ phía sau túm lấy eo cậu, giữ cậu lại.

Sau khi Ôn Niệm Nam đứng thẳng người thì thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi không nhìn rõ tình hình đã dẫm vào không khí dọa cậu hết hồn, sau khi bình tĩnh lại mới nhớ tới người đã đỡ mình.

Cậu ngẩng đầu lên cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt, nhưng đôi mắt vẫn còn đau chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo.

Ôn Niệm Nam tưởng là Từ thúc, dụi dụi mắt rồi thấp giọng nói: "Từ thúc, cháu có thể tự đi được, không cần chú cứ dìu cháu thế đâu."

Nhưng "Từ thúc" không có buông tay, cũng không nói chuyện.

"Từ thúc?" Ôn Niệm Nam khó hiểu quay đầu lại.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ