Chương 144: Thì ra...người cứu tôi là em!

3.3K 150 60
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh đậu xe bên đường rồi bước xuống, ngước nhìn trường trung cấp phía đối diện, trong mắt chợt lóe một tia sáng, xoay người đi về hướng con hẻm nhỏ phía sau trường học.

Một lần nữa đến con hẻm nơi mình bị bắt cóc, Cố Ngôn Sanh đứng ở đó thất thần, như thể một lần nữa nhìn thấy mình đang nằm bên cạnh cái kệ kêu cứu...

Cố Ngôn Sanh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái kệ, nhìn vết cắn trên tay hơi sửng sốt.

Mọi thứ ở nơi này mấy năm nay hắn đã mơ thấy vô số lần, cả người hắn bị thương chạy thoát khỏi tay bọn bắt cóc...

Dây chuyền nốt nhạc... Giọng nói dịu dàng ấy... Bóng lưng màu trắng ấy...

Cố Ngôn Sanh đi đến chỗ hắn hôn mê năm đó dựa lưng vào kệ ngồi xổm xuống, giống như năm đó lấy sợi dây chuyền giơ lên đối diện mặt trời.

Đột nhiên đầu đau dữ dội, trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh chưa từng mơ thấy trước đây...

"Cứu cậu ấy... Làm ơn hãy cứu cậu ấy... Chúng tôi đang ở con hẻm nhỏ gần đường Lâm Sâm, cầu xin các người mau tới đây, cậu ấy chảy rất nhiều máu."

"Đừng sợ... Bác sĩ sắp đến rồi, tôi sẽ không để cậu chết đâu... Tôi sẽ dụ bọn họ đi, tôi sẽ để cậu tiếp tục sống..."

Cố Ngôn Sanh ý thức mơ hồ nhìn thấy sợi dây chuyền nốt nhạc, hắn đưa tay kéo xuống, nghe thấy người trước mặt nói gì đó với hắn, đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, cách hắn càng ngày càng xa...

"Đừng đi!"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên mở mắt ra, phát hiện vẫn còn ở trong hẻm nhỏ, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Dụ đi? Tại sao lại là dụ đi?

Thẩm Lạc An từng nói là mang theo hắn tránh khỏi truy tìm của bọn bắt cóc, nói là hai người trốn ở phía sau cái kệ cơ mà...

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại: "Rốt cuộc Thẩm Lạc An đã che giấu điều gì"

Hắn đột nhiên nhận ra lời nói của Thẩm Lạc An có trăm phần sơ hở, lúc ấy bản thân lại giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, toàn tâm toàn ý đối với Thẩm Lạc An trả giá hết thảy mà không phát hiện ra.

Nhưng nếu Thẩm Lạc An nói dối, vậy mấy năm nay người cứu mình rốt cuộc đang ở đâu? Năm đó sau khi hắn hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lần này hắn nhất định phải tự mình điều tra rõ ràng, không muốn đoán lung tung nữa...

Điện thoại di động vang lên, là Lục Vân gọi tới.

Cố Ngôn Sanh xoa xoa huyệt thái dương, xoay người nhìn về phía hẻm nhỏ, đi ra ngoài.

"Con không xem buổi họp báo của Tần gia sao? Tưởng tổng đã có ý hợp tác với bọn họ rồi, chỉ vì hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng con là người hại chết Đường Luân Hiên! Con lập tức đến bộ phận quan hệ công chúng để làm rõ đi!"

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh tối đen: "Không phải con làm vì sao con phải đi làm rõ! Con sẽ cho người đi tra rõ rốt cuộc là ai đang vu khống hãm hại con, làm con mang tiếng oan, chuyện này mẹ cũng không cần nhúng tay vào."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu