Chương 100: Cố Ngôn Sanh...Anh căn bản không có trái tim

5.7K 320 115
                                    

Editor: Lạc Y Y

Thẩm Lạc An tiến về phía trước một bước đi tới bên cạnh Cố Ngôn Sanh, cười nói: "Đây là quà Ngôn Sanh tặng tôi, chúc mừng tôi thi được giải nhất cuộc thi dương cầm"

Ôn Niệm Nam nghe xong thân thể cứng đờ, phảng phất nghe được trò cười to lớn nào đó sắc mặt trở nên tái nhợt.

"Tặng cho cậu? Thì ra là như vậy... Vậy mà còn có thể làm quà tặng cho người khác"

Cố Ngôn Sanh chỉ cảm thấy Ôn Niệm Nam điên rồi, lời nói không hiểu sao khiến hắn nghe không hiểu, hắn đem sợi dây chuyền tặng cho ai thì có liên quan gì đến Ôn Niệm Nam.

"Ôn Niệm Nam cậu điên rồi sao? Lại nói nhảm cái gì vậy?"

Ôn Niệm Nam chậm rãi dời tầm mắt ra khỏi sợi dây chuyền nốt nhạc, cậu nhìn về phía hai người đối diện, tuyệt vọng gào thét nói: "Đúng! Tôi điên rồi! Bị anh bức điên rồi! Một đám người các người đều ước gì tôi chết đi, ước gì tôi bị điên để nhường chổ cho Thẩm Lạc An hắn! Trong mắt các người, tôi thậm chí còn không bằng một con chó!"

Cố Ngôn Sanh nghe xong sắc mặt nhất thời tối đen, vừa định mở miệng khiển trách đột nhiên nhìn thấy vết máu dưới chân Ôn Niệm Nam, liền nhíu mày.

"Chân của cậu đang chảy máu, chân bị thương nặng như vậy trước tiên cùng Từ thúc đến bệnh viện, chờ cậu xử lý vết thương xong lại đến đây hồ ngôn loạn ngữ, đừng làm bẩn sàn nhà của tôi!"

Từ thúc nhìn chân Ôn Niệm Nam bị thương nặng, lo lắng nói: "Phu nhân, phu nhân chúng ta mau đến bệnh viện đi, vết thương trên người cậu nghiêm trọng như vậy cần phải nhanh chóng đến bệnh viện trị liệu, phu nhân tôi cầu xin cậu đó..."

Từ thúc đứng cách Ôn Niệm Nam rất gần, ông nhìn thấy mái tóc Ôn Niệm Nam bị máu khô dính vào nhau, nói vậy trên đầu cũng bị thương rất nghiêm trọng, nhất thời có chút hoảng hốt, muốn Ôn Niệm Nam vội vàng đến bệnh viện băng bó vết thương.

Ôn Niệm Nam nhìn vết máu đã khô trên quần áo của mình cùng với trên chân máu thịt mơ hồ, trong mắt tràn đầy chua xót cùng tuyệt vọng, giương mắt nhìn về phía Cố Ngôn Sanh trước mặt.

"Cố Ngôn Sanh... Anh thực sự nghĩ tôi rất đê tiện sao? Trong ba năm qua, tôi trở nên thờ ơ và phớt lờ sự nhục nhã cùng ngược đãi hết lần này đến lần khác, nếu không phải bởi vì yêu anh thì sao tôi có thể thấp giọng chịu đựng nhiều năm như vậy?"

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn về phía chiếc nhẫn trong tay, chậm rãi tháo nhẫn xuống ném qua, chiếc nhẫn rơi trên mặt đất phát ra một tiếng 'đinh'.

"Cố Ngôn Sanh, đây chính là thái độ anh đối với cuộc hôn nhân này của chúng ta, ngay từ đầu đã là giả, hôn nhân giả dối giống như chiếc nhẫn cưới này"

Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc nhẫn trên mặt đất, nhíu mày nghi hoặc nói: "Giả? Cái gì là giả? Cậu nổi điên gì vậy?"

Ôn Niệm Nam thấy hắn còn đang giả ngu cảm thấy đặc biệt châm chọc, nếu không muốn cho tôi nhẫn đôi anh đặt làm, vì sao phải đi làm một chiếc nhẫn giả để lừa gạt tôi...

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Onde histórias criam vida. Descubra agora