Chương 26: Anh trai tốt của em

2.5K 129 0
                                    

Editor: Lạc Y Y

Đường Sóc mấy ngày nay bận mua sắm nhạc cụ mới cho studio, hắn đặt mua một lô nhạc cụ cao cấp ở nước ngoài, nhưng khi thanh toán tiền hắn nhận thấy số dư trong thẻ của mình không đủ.

Chỉ có thể thanh toán trước một nửa số tiền, trong thẻ không có tiền đành phải về nhà cầu cứu. Hắn gọi một cuộc điện thoại cho mẹ bảo tối nay sẽ trở về.

"Tiểu thiếu gia, cậu đã trở về."

"Ừm, có việc trở về một chuyến."

Vừa về đến nhà, Đường Sóc mừng rỡ kêu lên trên lầu: "Ba mẹ! Con về rồi!"

"Làm gì thế, ai đang gọi hồn vậy?" Mẹ Đường sốt ruột bước xuống lầu, nhìn thấy Đường Sóc ngồi trên sô pha trong phòng khách, bà đột nhiên tỉnh táo vội vàng bước nhanh tới.

"Ây dô, Đường Đường cuối cùng cũng trở về rồi, con trai ngoan mẹ nhớ con chết đi được."

Nghe thấy biệt danh ngọt ngào đó Đường Sóc da gà đều nổi hết cả lên.

"Mẹ, mẹ đừng gọi con như vậy có được hay không, con đã lớn như vậy rồi mẹ sao còn gọi nhũ danh của con thế.

"Tiểu tử thúi, một tháng cũng không biết trở về một lần, điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc, nếu không phải anh con nói với chúng ta con bận việc ở studio, chúng ta còn tưởng rằng con bị bọn buôn người bắt cóc rồi."

Đường Sóc cầm quả táo cắn một miếng, hỏi: "Ba của con đâu? Tại sao không nhìn thấy ông?"

"Ba con đến công đi rồi, gần đây công ty có mấy hạng mục hợp tác mới, anh con một người lo liệu không xuể, con nếu có thể đến công ty hỗ trợ thì ba con cũng không mệt mỏi đến như vậy."

Mẹ Đường với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép nhìn Đường Sóc, đứa trẻ này từ nhỏ thì đã không quan tâm đến việc công ty, thật là một chút biện pháp với nó cũng không có.

"Một mình anh con là có thể hoàn thành tốt rồi, anh ấy trời sinh đã có đầu óc kinh doanh, con không có thiên phú này, mẹ cũng biết mà."

"Hai mẹ con đang nói cái gì vậy? Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của hai người rồi."

Hai người mặt chính trang màu đen từ ngoài cửa đi vào, người đi phía trước bước đi ổn định cùng với cái bụng bia nhìn mẹ Đường với nụ cười trên mặt.

Người đi phía sau cười dịu dàng, đỡ đỡ chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, khí chất tao nhã nhẹ nhàng khiến người ta như có gió xuân.

"Ba, anh, hai người trở về rồi."

"Tiểu tử thúi, lâu như vậy còn không biết về nhà thăm ba của con." Ba Đường vỗ vào đầu Đường Sóc, cưng chiều mà nhìn hắn.

"Ai da, đây không phải là con nhớ hai người đã trở về rồi sao? Con nhớ hai người chết đi được. Con mang cho mẹ loại nước hoa mới của nhãn hiệu mà mẹ yêu thích."

"Con lần này trở về định ở lại bao lâu? Mẹ con mỗi ngày cứ nhắc muốn khuyên con đến công ty giúp đỡ, con nghĩ như thế nào?"

Đường Sóc thở dài nói: "Công ty đã có anh con, mấy năm nay anh con quản lý công ty càng ngày càng tốt. Con yêu thích âm nhạc cũng thích công việc hiện tại. Con muốn tiếp tục làm công việc ở studio"

"Thôi vậy, con năm nay vẫn còn trẻ lại chơi thêm vài năm, vậy con muốn kết hôn không? Mấy ngày trước mẹ giúp con tìm kiếm một vài đối tượng xem mắt rất tốt, con muốn đi gặp mặt không? "

"Con có người mình thích rồi." Đường Sóc đột nhiên phun ra một câu dọa tới ba Đường và mẹ Đường.

Đường Luân Hiên giương mắt liếc Đường Sóc, không nói gì.

"Cái gì? Cô gái nhà ai? Đã bao lâu rồi? Quen biết nhau như thế nào?" Mẹ Đường bát quái vội vàng hỏi.

"Còn đang theo đuổi, vẫn không xác định là có thành công hay không? Tóm lại con sẽ không đi xem mắt đâu."

"Vậy thì con theo đuổi nhanh lên đi, mẹ và ba con đều đang chờ con kết hôn đấy."

Đường Luân Hiên nhìn thấy em trai vẻ mặt khó xử không nói nên lời, liền giúp cậu tách ra đề tài mở miệng nói: "Mẹ, ba vừa nói là đói rồi, mẹ hãy cùng ba đi ăn chút gì đó đi."

Ba Đường ôm vai mẹ Đường đi vào phòng bếp, Đường Luân Hiên cũng đứng dậy đi vào phòng bếp thì bị Đường Sóc kéo lại.

"Anh ~ Anh hai tốt của em ~ "

Đường Sóc chớp chớp đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn Đường Luân Hiên.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now