Editor: Lạc Y Y
Một chiếc xe việt dã dừng ở bên đường, trong tay Đường Sóc cầm quần áo bước xuống xe, vươn tay dìu Ôn Niệm Nam.
"Niệm Nam, từ từ thôi, coi chừng cái chân"
Ôn Niệm Nam đỡ Đường Sóc bước xuống, hai người nói gì đó rồi đi vào nhà, sau lưng đột nhiên xuất hiện một giọng nói quen thuộc.
"Ôn Niệm Nam"
Ôn Niệm Nam nghe thấy giọng nói liền giật mình, chậm rãi xoay người lại, sau khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh sắc mặt lại không mảy may biến hóa.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên xuất hiện từ phía đối diện đi tới, đứng ở nơi cách cậu mấy mét, sắc mặt vô cùng tiều tụy, hai mắt đỏ ngầu, dường như đã lâu không nghỉ ngơi.
Đường Sóc ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh không nói gì, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.
"Cố Ngôn Sanh anh đến đây làm gì? Còn chê chưa đủ loạn sao? Nếu như bị mấy người kia chụp được thì không biết lại đồn thành cái dạng gì nữa, anh không cần danh dự làm ơn đừng liên lụy đến W.E"
Cố Ngôn Sanh đứng đó nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, không để ý đến Đường Sóc, ánh mắt đầy xót xa cùng tội lỗi.
"Niệm... Ôn Niệm Nam, anh đến gặp em, anh muốn trả lại em một món đồ" Đường Sóc nhìn Cố Ngôn Sanh từ trong túi áo chậm rãi lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Ôn Niệm Nam, cái tay ấy đang khẽ run.
Ôn Niệm Nam khi nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh lam trên tay Cố Ngôn Sanh, sắc mặt tức khắc trắng bệch, đưa tay qua nhận lấy.
"Chiếc khăn này anh tìm thấy ở đâu? Anh... đụng vào đồ của tôi?"
Khi ấy cậu nản lòng rời khỏi Cố gia, cái gì cũng không mang theo, tất cả đồ đạc đều để lại ở nhà họ Cố, kể cả những thứ chứa đựng kỷ niệm kia.
Nếu khăn tay bị tìm thấy rồi, vậy những món đồ khác lẽ nào cũng...
Ôn Niệm Nam siết chặt khăn tay, ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, thanh âm run rẩy nói: "Anh... nhìn thấy rồi? Nhìn thấy những món đồ đó rồi?"
"Phải... anh thấy hết rồi, anh nhớ ra mình từng tặng khăn tay cho cậu bé, nhớ ra cậu nhóc đi theo phía sau anh lâu như thế nhưng lại không dám bắt chuyện với anh, cậu nhóc ở trong hành lang khuyên mẹ anh không phải không yêu anh... là em, đều là em, hóa ra chúng ta đã quen biết nhau sớm như thế, nhưng anh lại không nhớ ra"
Cố Ngôn Sanh nắm chặt tay, thấp giọng nói: "Khi đó, sau khi anh bị thương thì ký ức có chút mơ hồ, không nhớ rõ nữa, anh..."
"Không nhớ rõ nữa? Thật hay, nhớ không rõ nữa thì có thể không còn phiền não gì nữa rồi..."
Ôn Niệm Nam vuốt ve chiếc khăn trong tay, đáy mắt đầy chua xót. Cậu từng vì nhận được chiếc khăn tay này mà vui vẻ mấy ngày liền, muốn chủ động bắt chuyện với Cố Ngôn Sanh nhưng lại không dám.
Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam nhận lấy chiếc khăn thì đôi mắt chợt lóe sáng, có phải là nói rõ trong lòng em ấy còn có mình hay không?

YOU ARE READING
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
RandomTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...