Editor: Lạc Y Y
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, đột nhiên đứng dậy giận dữ quát: "Nói như vậy cả đêm cậu ta không về là vì tôi sao? Làm sao cậu chắc chắn rằng cậu ta đã xảy ra chuyện mà không phải chạy đi lêu lỏng với ai rồi!"
"Ngôn Sanh, làm sao vậy?" Phía sau truyền đến thanh âm của Thẩm Lạc An, Chu Nguyên Phong nghe được liền sửng sốt, lập tức sắc mặt càng thêm lạnh như băng.
"Cố Ngôn Sanh cậu còn dám mang hắn về! Vợ cậu bây giờ không biết đang ở đâu, cậu có hiểu không hả? Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát tìm người."
Thẩm Lạc An thấy Chu Nguyên Phong muốn gọi điện thoại, trong mắt hiện lên một tia hốt hoảng vội vàng nói: "Tôi... Hôm qua tôi nhìn thấy Niệm Nam ở hành lang cùng Đường Luân Hiên nói cái gì đó rồi rời đi, hình như lúc ấy còn có Đường Sóc ở đó..."
Chu Nguyên Phong nghe được sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát: "Cậu câm miệng cho tôi! Cậu là cái thá gì mà cũng đến lượt cậu ở đây tùy tiện vu khống phu nhân của tập đoàn Cố thị!"
Cố Ngôn Sanh nhìn Chu Nguyên Phong, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói: "Cậu dám nói Ôn Niệm Nam hôm qua không cùng Đường Luân Hiên rời đi? Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài thì không có trở về, cũng đúng, đi gặp Đường Sóc cậu ta dĩ nhiên là không muốn trở về"
Chu Nguyên Phong nghe được liền ngẩn ra, kỳ thật hắn cũng không xác định Ôn Niệm Nam rốt cuộc có phải cùng Đường Luân Hiên rời đi hay không, tối hôm đó ánh mắt Đường Luân Hiên né tránh rõ ràng có chuyện.
Cố Ngôn Sanh phiền não nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, trong lòng đặc biệt phiền muộn bất an.
Hắn không biết rốt cuộc mình làm sao nữa, trong khoảng thời gian gần đây ngực luôn có một loại khó chịu nói không nên lời.
Thấy Chu Nguyên Phong không nói gì nữa, Cố Ngôn Sanh khẽ ấn ngực, lạnh lùng nói: "Cậu ta muốn về tự nhiên sẽ trở về, không muốn trở về cậu có thể trói cậu ta trở về sao?"
Cúi đầu nhìn đồng hồ, không quay đầu lại lên lầu đến thư phòng, cầm văn kiện lái xe đến công ty.
Chu Nguyên Phong xoay người đi tới bên cạnh Thẩm Lạc An, giọng điệu lạnh như băng nói: "Thẩm Lạc An, cậu tốt nhất là nói thật, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!" Nói xong liền xoay người rời đi.
Ánh mắt Thẩm Lạc An hơi lóe lên, nắm chặt bàn tay ngồi xuống sô pha.
Đến buổi tối Ôn Niệm Nam vẫn không trở về, dì Lam cùng Từ thúc đều lo lắng đi vòng quanh.
Chu Nguyên Phong xem tư liệu trên máy tính nhưng xem mãi không vô, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa.
Vốn chỉ cần hắn gọi điện thoại là có thể tra ra tung tích Ôn Niệm Nam, nhưng Cố Ngôn Sanh cứ cho rằng cậu ở cùng Đường Sóc mới không trở về, không cho hắn nhúng tay vào.
Trong thư phòng Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ nhìn đình viện tối đen bên ngoài, tầm mắt chậm rãi nhìn chằm chằm vào giường hoa, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

ŞİMDİ OKUDUĞUN
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
RastgeleTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...