Chương 163: Bị Cố Ngôn Sanh nhốt trong phòng khách sạn

2.3K 92 15
                                    

Editor: Lạc Y Y

Hơi thở Cố Ngôn Sanh trở nên nóng bỏng, bản thân hắn cũng không ngờ mình sẽ mượn cơn say hôn người mình tâm tâm niệm niệm...

Ôn Niệm Nam bị cái hôn đột ngột thân thể ngay lập tức cứng đờ, Cố Ngôn Sanh cảm nhận thấy đôi lông mi ấy đang run rẩy quét qua lòng bàn tay hắn...

"Ưm..."

Cố Ngôn Sanh cẩn thận nhẹ nhàng múc vào thử thăm dò phản ứng của cậu, hơi hơi thè lưỡi muốn làm cho nụ hôn này càng sâu hơn.

Bỗng nhiên bờ môi đau rát, Cố Ngôn Sanh bị đau nhíu chặt mày, hắn nếm được mùi máu tanh nhưng lại không buông ra mà càng ôm chặt người vào lòng.

"Ưm... buông... ra"

Cố Ngôn Sanh thả lỏng cái tay đang che tầm nhìn của Ôn Niệm Nam. Hắn nhìn thấy đôi mắt ấy đang hoảng sợ cùng giọt nước mắt trượt xuống...

Cố Ngôn Sanh cảm thấy trái tim mình như bị người ta níu lấy, hắn nhẹ nhàng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Ôn Niệm Nam.

"Đừng khóc, em đừng khóc mà... anh không chạm vào em nữa..."

Ôn Niệm Nam sau khi thoát khỏi trói buộc, nâng tay tát vào mặt Cố Ngôn Sanh một cái, sau đó lùi lại dựa sát vào tường.

Nhìn vết thương bị mình cắn nơi khóe miệng Cố Ngôn Sanh, cậu run giọng nói: "Anh... anh có biết mình đang làm gì không? Chúng ta ly hôn rồi..."

Nước chảy xuống thân thể hai người làm cả người ướt sũng, áo sơ mi trắng của Ôn Niệm Nam bởi vì nước mà dán sát vào người, trên môi còn mang theo máu của Cố Ngôn Sanh. Vành mắt cậu đỏ rực dựa vào bên cạnh bồn tắm hoảng sợ nhìn Cố Ngôn Sanh

Dường như hắn căn bản không để ý một bạt tay bị đánh kia, đôi mắt khẽ chớp nhìn Ôn Niệm Nam.

Chiếc áo sơ mi đen của Cố Ngôn Sanh cũng bị nước ướt sũng dán vào người, mái tóc gọn gàng thường ngày cũng bị dòng nước ấy che hờ đôi mắt trông đặc biệt nhếch nhác, khiến Cố Ngôn Sanh trông như một con chó săn bị vứt bỏ...

Cố Ngôn Sanh vươn tay bắt lấy cái tay kia, ánh mắt mơ màng nhìn Ôn Niệm Nam trước mặt, thấp giọng nói: "Vậy sao em lại khóc? Em không yêu anh nữa vì sao phải khóc?"

Ôn Niệm Nam quay đầu lại siết chặt tay, nhàn nhạt nói: "Đó là do nước dính vào... tôi không có khóc..."

"Em nói dối... em gạt anh, em vẫn còn yêu anh, đúng không?"

"Anh còn chưa hiểu sao? Yêu hay không thì có ý nghĩa gì? Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã... không dám nhắc tới cái gì yêu hay không yêu nữa rồi"

Cố Ngôn Sanh trái tim run lên: "Em... là có ý gì?"

Ôn Niệm Nam đẩy mạnh Cố Ngôn Sanh ra, thấp giọng gào lên: "Cố Ngôn Sanh anh không hiểu... Những chuyện đó tôi không quên được, những chuyện anh gây ra cho tôi, tôi không quên được! Chúng ta không thể ở bên nhau, chúng ta kết thúc rồi... không còn khả năng nữa... mãi mãi cũng không thể..."

Cho dù là yêu thì thế nào, dù trong lòng vẫn còn hắn cũng không có khả năng ở bên nhau nữa rồi, chuyện đã xảy ra... vết thương trong lòng vĩnh viễn cũng không lành lại được.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now