Chương 183: Dùng Ôn Niệm Nam có thể uy hiếp hắn

1.2K 43 4
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh vừa tiến vào đại sảnh đã nhìn thấy Cố Lâm quỳ gối ở bên cạnh, hắn đi đến bên cạnh Lục Vân cung kính hỏi: "Mẹ, mẹ về rồi."

Lục Vân ngẩng đầu vừa định trách mắng thì nhìn thấy mặt mày của Cố Ngôn Sanh bầm tím cùng với bả vai quấn băng, sửng sốt hỏi: "Con... con sao lại bị thương? Ai đánh hả?"

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong đằng sau, cau mày đáp: "Tần gia phái người theo dõi con, muốn đưa con vào chỗ chết. Trong tay bọn chúng có dao, con tránh không kịp liền bị dao đâm trúng."

Lục Vân nghe thấy bị dao đâm, sắc mặt tức khắc thay đổi: "Con bị dao đâm bị thương? Vết thương thế nào rồi? Tần gia lại dám làm như vậy!"

Lục Vân kéo Cố Ngôn Sanh ngồi xuống bên cạnh kiểm tra vết bầm trên mặt và trên bả vai, dò hỏi bác sĩ nói thế nào.

Cố Lâm đang quỳ trên đất nhìn vẻ mặt đau lòng của Lục Vân trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, tự giễu cúi đầu siết chặt tay.

Cố Ngôn Sanh cùng Chu Nguyên Phong bốn mắt nhìn nhau, nói: "Mẹ, Tần gia mấy năm nay nhiều lần tính kế Cố gia, lần này lại phái người theo dõi, con muốn chính thức giải quyết bọn chúng."

Lục Vân bỗng lớn tiếng nói: "Năm đó nếu như không nể mặt ba con, ta đã sớm tống khứ ông ta vào tù rồi! Vậy mà ông ta không tuân thủ lời hứa mỗi bên nhường một bước, vậy ta không phải vì giao tình của ba con mà bỏ qua cho ông ta nữa."

"Nguyên Phong"

Chu Nguyên Phong đáp: "Lục tổng"

"Từ giờ trở đi, công ty cùng với sản nghiệp dưới trướng Tần gia hết thảy đều phải điều tra kỹ càng, trông chừng chặt chẽ cho ta, thông báo với bên ngoài Tần gia và Cố gia chỉ có thể chọn một, muốn đứng về phía nào tự mình lựa chọn."

Lục Vân quay đầu lại nói tiếp: "A Sanh, những cái khác con tự mình ra tay, lần này ta sẽ không ngăn cản nữa, Tần gia cũng nên trả giá cho hết thảy những gì mà bọn họ đã làm rồi."

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên lạnh lẽo đáp: "Được"

Hôm nay Nha quốc đổ cơn mưa nhỏ, Ôn Niệm Nam cầm ô đứng ở nơi vết máu đã xử lý sạch sẽ, cúi đầu nhìn ngó xung quanh, quả nhiên phát hiện đồng hồ bị lá rụng che hờ nơi góc nhỏ.

Cậu cầm đồng hồ lên nhìn hoa văn và logo trên đó, Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi lập lòe.

Quả nhiên...

Hôm qua cậu không hề nhìn nhầm, đây là đồng hồ của Cố Ngôn Sanh, cậu rất chắc chắn, lúc livestream lần trước cũng là cái đồng hồ này.

Ôn Niệm Nam siết chặt đồng hồ rời khỏi con hẻm nhỏ trở lại khách sạn, nhớ lại lời nói của đám người ngày hôm qua, người châu Á bị dao đâm, mà trên đất đầy vết máu, đồng hồ của Cố Ngôn Sanh cũng đánh rơi ở đó.

"Cố Ngôn Sanh hắn... bị thương rất nặng sao..."

Sẽ không đâu, võ của hắn rất tốt, không thể nào lại không đánh lại mấy tên côn đồ, vết máu kia nhất định là của mấy tên côn đồ đó.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now