Chương 81: Kẻ đê tiện là anh đó Cố Ngôn Sanh!

3.6K 229 85
                                        

Editor: Lạc Y Y

Lúc Cố Ngôn Sanh còn học cao trung thường đến thư viện trường để đọc sách trong giờ nghỉ trưa, lần nào cũng ngồi chỗ gần bệ cửa sổ.

Có lần hắn đang ngồi bên cửa sổ lật cuốn sách trên tay như thường lệ, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu nhìn thì ra là Ôn Niệm Nam.

Sắc mặt của Cố Ngôn Sanh không vui rồi quay đi chỗ khác, đứng dậy, đóng sách lại đặt lên giá rồi rời đi.

Nhưng khi bước xuống lầu, phát hiện sổ ghi chép hắn mang theo đã để quên trên bàn liền quay lên lầu tìm, nhưng lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi ở chỗ của mình, ngơ ngác lật xem sổ ghi chép của hắn.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Cậu đứng lên đặt cuốn sổ lên bàn, ấp úng nói: “Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy nó trên bàn, muốn xem xem có phải anh để quên không…”

Cố Ngôn Sanh tiến tới lấy đi sổ ghi chép rồi quát lên với vẻ mặt lạnh lùng: “Biến đi! Đừng để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện gần chỗ tôi nữa! Ghê tởm!”

Có rất nhiều học sinh đang đọc sách trong thư viện, nghe thấy tiếng động họ đều nhìn qua đây, sắc mặt Ôn Niệm Nam tái mét, cậu hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc đó có lẽ là do Ôn Niệm Nam giả vờ ngây thơ sau khi bắt nạt Thẩm Lạc An, hoặc cũng có lẽ vì bộ dáng đạo đức giả đó mà hắn càng ngày càng chán ghét cậu.

“Ngôn Sanh, chúng ta mua hết những cuốn sách này đi, em cảm thấy chúng đều là những tài liệu cần thiết.”

Cố Ngôn Sanh định thần lại nhìn người bên cạnh: “Hả? Được, có cần thêm gì không?”

“Để em xem thử.”

Thẩm Lạc An chọn rất nhiều sách ôm trong lòng, Cố Ngôn Sanh vươn tay nhận lấy, tiếp tục đi theo phía sau Thẩm Lạc An.

Sau khi thanh toán xong, hai người bước ra khỏi thư viện, Cố Ngôn Sanh nhìn người đang cười đến cong đôi mắt nhìn mình chằm chằm, trong mắt cũng hiện lên ý cười.

“Cuối cùng cũng mua xong rồi, cảm thấy thật nặng.”

“Để anh xách là được rồi, em không cần…”

Giọng nói đột ngột dừng lại, Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhìn thấy hai người xuống chiếc xe cách đó không xa, đang đi về hướng này.

“Không cần cái gì? Ngôn Sanh?” Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh sắc mặt đột nhiên u ám, thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn qua, sau khi nhìn thấy rõ hai người bọn họ liền sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia thâm độc.

Xem ra ông trời cũng đang giúp hắn, hai người họ dám xuất hiện trước mặt Cố Ngôn Sanh cùng một lúc.

Cố Ngôn Sanh không hét lên cũng không quay người rời đi, mà sắc mặt xanh mét thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người đối diện đang đi tới.

Nhưng khi nhìn thấy hai người họ không biết vừa nói gì, Đường Sóc kích động nắm tay Ôn Niệm Nam đi tới đây, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm đến đáng sợ, lửa giận trong mắt lập tức bốc lên.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now