Chương 66: Bảo con ở cùng với cậu ta?

3.2K 201 28
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam ngủ chưa được bao lâu đã bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh năm đó bị nhốt dưới tầng hầm khóc lóc kêu la nhưng không ai đáp lại.

Xoa xoa cái đầu vẫn còn choáng váng bước xuống giường, bộ đồ ngủ bị thấm đẫm mồ hôi lạnh dính vào người rất khó chịu, Ôn Niệm Nam muốn đi tắm rửa thay quần áo.

Đẩy cửa phòng tắm bước vào, giơ tay mở vòi nước trong bồn, trong phòng tắm vang lên tiếng ào ào, Ôn Niệm Nam đứng trước gương nhìn chính mình.

Tóc rối... mắt sưng đỏ... cái cằm gầy dọa người... băng gạc lộn xộn phía trên mắt...

Ôn Niệm Nam đưa tay lên nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, cảm thấy mình trong gương rất xa lạ.

Tại sao cậu lại trở nên thảm hại như vậy rồi...

Nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, Ôn Niệm Nam nhấc chân bước vào bồn tắm, nước vừa chạm đến ngực cậu. Cậu co người lại đôi tay vòng quanh hai chân cuộn tròn thân thể ngồi ở bên trong, nhưng trên mặt cậu nhìn không ra vẻ mặt gì.

Đột nhiên Ôn Niệm Nam từ từ nằm ngửa xuống, cả người cậu bị chìm trong nước rất lâu cũng không nổi lên, nước tràn ra ngoài...

Cố Ngôn Sanh bưng cháo đi đến phòng Ôn Nam Nam, gõ mạnh vào cửa một cái, hồi lâu cũng không có ai trả lời, hắn liền đẩy cửa bước vào.

Đầu cũng không ngẩng lên, không kiên nhẫn nói với người trên giường: "Mẹ tôi bảo người nấu cháo, đem nó..."

Khi ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện Ôn Niệm Nam không có ở trên giường, liền đặt khây thức ăn xuống nghi hoặc mà đi đến ban công.

Ngoài ban công không có người, trên giường cũng không có.

Chợt nghe thấy âm thanh từ phòng tắm, Cố Ngôn Sanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức vẻ mặt u ám đi tới.

Đẩy cửa phòng tắm ra vừa định mở miệng, lại phát hiện bên trong trống không mà người muốn tìm lại chẳng thấy đâu.

Cố Ngôn Sanh nhấc chân bước vào bên trong, nhìn thấy trong giỏ quần áo ở bên cạnh có đồ của Ôn Niệm Nam cởi ra, hơi hơi sửng sốt: Cậu ta đang tắm?

"Ôn Niệm Nam"

"Ôn Niệm Nam trả lời tôi, đừng giả vờ chết."

Thấy cậu vẫn không trả lời, Cố Ngôn Sanh đi tới, sắc mặt đen kịt mở cửa phòng tắm bên trong, hai mắt ngẩn ra, nhìn thấy người đang nằm trong bồn tắm không có phản ứng gì...

"Chết tiệt!"

Cố Ngôn Sanh vội vàng bước tới lôi người ra khỏi mặt nước, Ôn Niệm Nam bị nước làm sặc ho không ngừng, vẻ mặt đau khổ, trên mặt đã không phân biệt được là nước mắt hay là giọt nước.

Khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng bên cạnh cậu liền sửng sốt, hai mắt sáng ngời nhưng lại dần dần mờ đi.

"Cậu điên rồi sao? Muốn chết thì chết xa một chút, cậu chết ở đây là đang uy hiếp tôi ư?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now