Chương 39: Khúc phổ này từ đâu ra?

2.1K 142 11
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam một phen nắm lấy bàn tay đang chơi đàn của Thẩm Lạc An kéo ra. Thẩm Lạc An bị dọa vội vàng giãy giụa: "Niệm Nam, cậu làm gì vậy? Buông tôi ra."

Cố Ngôn Sanh bị cảnh tượng đột ngột trước mắt làm cho giật mình. Hắn không nghĩ tới Ôn Niệm Nam luôn ra vẻ mảnh mai thế nhưng sức lực lại lớn như vậy.

"Khúc phổ này cậu từ đâu mà có hả?"

"Khúc phổ gì? Đây là do tôi tự viết đó, nó là quà sinh nhật tôi tặng cho Ngôn Sanh." Thẩm Lạc An giãy dụa muốn rút tay ra, nhưng bị nắm chặt lại không rút ra được.

Thấy cậu ta vẫn còn nói dối, Ôn Niệm Nam càng tức giận hơn: "Cậu nói dối! Khúc phổ này rõ ràng là do tôi viết. Tôi để nó vào trong túi hồ sơ đặt trong phòng ngủ, là cậu lấy trộm nó đi!"

"Câm miệng! Thả em ấy ra!" Cố Ngôn Sanh gương mặt cùng giọng nói lạnh lùng quát lên.

"Ngôn Sanh, em không có. Khúc phổ này là em viết. Em đã chuẩn bị nó rất lâu rồi. Em dự định dùng bản nhạc này mang đi tham gia thi đấu." Nước mắt của Thẩm Lạc An không ngừng chảy xuống, bộ dáng oan ức khiến người nhìn thấy không khỏi cảm thấy đau lòng.

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn cậu, cúi đầu phun ra hai chữ.

"Buông tay"

"Cái gì?" Ôn Niệm Nam sững sờ.

"Tôi yêu cầu cậu thả tay em ấy ra!" Giọng điệu so với vừa rồi càng thêm lạnh lùng.

"Anh...tin cậu ta không tin tôi?"

Thấy Ôn Niệm Nam vẫn không buông tay, Cố Ngôn Sanh không kiên nhẫn tiến lên bẻ tay Ôn Niệm Nam vung ra phía sau.

Sau khi thoát ra, Thẩm Lạc An nhào vào lồng ngực hắn kêu đau. Cố Ngôn Sanh cúi đầu xuống, thấy cổ tay trắng nõn của cậu ta đang đỏ lên, sắc mặt lập tức đen lại. Hắn tiến lên phía trước nhìn Ôn Niệm Nam, lạnh lùng nói: "Xin lỗi"

"Tôi không sai tại sao lại bắt tôi xin lỗi?"

Tay Ôn Niệm Nam run lên, nhưng vẫn rắn chặt da đầu nhìn thẳng vào Cố Ngôn Sanh kiên quyết phủ nhận. Cậu không muốn để loại thủ đoạn này của Thẩm Lạc An lại đạt được lần thứ hai.

"Ôn Niệm Nam, cậu quá độc ác rồi, chỉ một câu nói đã hủy hoại thanh danh của người khác, thật đáng ghê tởm!"

"Tôi không có..." Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy dù có nói thêm gì đi nữa cũng không ai tin.

Cố Ngôn Sanh an ủi người trong lòng, ánh mắt hung ác nói: "Cậu nói bản nhạc này là do cậu viết sao? Cậu vu khống Lạc An sao chép trước mặt nhiều người như vậy mà không có chứng cứ, không phải là muốn hủy hoại thanh danh của em ấy ư?"

"Cái đó thực sự là do tôi viết... Thẩm Lạc An đã lấy trộm nó, tôi viết xong rồi để ngay trong phòng ngủ, Thẩm Lạc An đã từng vào phòng tôi anh đều biết mà, lúc trước cậu ta đã từng làm qua loại chuyện này... "

Thẩm Lạc An thấy tình hình không ổn, từ trong lồng ngực Cố Ngôn Sanh nhô đầu ra nức nở nói: "Nhưng đó là do cậu chủ động để tôi ở trong phòng cậu mà, tôi vốn dĩ muốn ở trong phòng cho khách."

Một câu này làm Cố Ngôn Sanh thức tỉnh, hắn nhìn về phía Ôn Niệm Nam ánh mắt so vừa rồi càng thêm lạnh lùng: "Hóa ra là như thế..."

"Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên tại sao cậu lại đề nghị để Lạc An ở trong phòng ngủ chính. Hóa ra là như vậy, cậu thật là giỏi những thủ đoạn quỷ quyệt này nhỉ."

Ôn Niệm Nam siết chặt tay. Cuối cùng lại vô lực rũ xuống, cậu cười khổ nói: "Nếu tôi nói rằng cuộc thi âm nhạc năm đó trong khuôn viên trường cũng là cậu ta đã lấy khúc phổ của tôi tham gia trước, sau đó vu cáo hãm hại tôi, anh có phải sẽ cảm thấy tôi bị điên rồi không?"

"Cuộc thi năm đó cậu đã từng sao chép của Lạc An còn vu oan hãm hại em ấy. Sự việc đó toàn trường ai cũng biết, vậy mà bây giờ còn dám cắn ngược lại một cái, Ôn Niệm Nam cậu thật khiến tôi ghê tởm!"

Mấy ngày nay ở chung vốn dĩ hắn đã có chút thay đổi sắc mặt đối với Ôn Niệm Nam, nhưng hắn lại không ngờ Ôn Niệm Nam lại ghen ghét với Thẩm Lạc An đến mức độ này, không ngần ngại ở trước mặt mọi người vu oan muốn hủy hoại danh tiếng của em ấy. 

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Où les histoires vivent. Découvrez maintenant