Chương 158: Phát hiện nhật ký trung học của Niệm Niệm

1.8K 96 18
                                    

Editor: Lạc Y Y

Trong mắt ba Ôn tràn đầy căm hận nhìn Cố Ngôn Sanh, nghiêm nghị nói: "Cố Ngôn Sanh cậu còn dám hỏi năm đó Tiểu Niệm xảy ra chuyện gì sao? Thể xác và tinh thần nó trở nên như vậy đều là do cậu hại!"

"Con biết em ấy mấy năm nay đến gặp bác sĩ tâm lý... Con muốn biết em ấy ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì..."

Ba Ôn đang định mở miệng mắng thì đột nhiên nhìn thấy dây chuyền trên cổ của hắn, không thể tin được nói: "Cậu... sợi dây chuyền này từ đâu mà có! Vì sao nó lại ở chỗ cậu?"

"Sao cơ?"

Cố Ngôn Sanh chậm rãi đưa tay tháo dây chuyền trên cổ xuống, trầm giọng nói: "Dây chuyền này... Con đã đeo ba năm... Cái này là năm đó lúc Niệm Nam cứu con đã bị con lấy đi, con biết nó là dây chuyền của mẹ em ấy, con biết em ấy rất quý trọng sợi dây chuyền này..."

Ai ngờ ba Ôn đột nhiên túm lấy cổ áo của Cố Ngôn Sanh, phẫn nộ nói: "Hóa ra là bị cậu lấy đi! Lại là cậu! Cậu có biết lúc đó dây chuyền này quan trọng như thế nào đối với Tiểu Niệm không! Nó lúc ấy vì tỉnh lại phát hiện không thấy dây chuyền của mẹ thì suýt nữa gục ngã, gần như phát điên!"

"Cái gì... Vì sao?" Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn ba Ôn.

Ba Ôn buông tay ngồi xuống ghế dài, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ.

"Vì sao? Năm đó nó mặc quần áo của cậu dẫn dụ bọn bắt cóc đi. Cậu được cứu sống và được đưa đến bệnh viện dưỡng thương. Cậu không có chuyện gì cả, vậy còn nó? Còn Tiểu Niệm thì sao!"

Cố Ngôn Sanh gục đầu xuống siết chặt tay, tay đang run rẩy, hắn biết Ôn Niệm Nam nhất định đã bị tra tấn rất nhiều.

"Nó... bị phát hiện bắt nhầm người, bọn bắt cóc đánh đập tàn nhẫn đến mất đi nửa cái mạng. Nó mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn còn nghĩ đến cậu đã được cứu rồi, cậu không sao rồi, nó bị hành hạ suốt mấy ngày, bị đánh đập nhiều lần rồi bị nhốt vào tầng hầm..."

Ba Ôn nghẹn ngào nói: "Cậu có biết lúc chúng tôi tìm thấy rồi cứu nó ra ngoài thì nó thành cái dạng gì hay không?"

Ba Ôn mỗi lần nhớ tới năm đó nhìn thấy Ôn Niệm Nam trái tim ông lại đau đớn.

"Nhanh lên! Người đang ở đây, mau phá cửa ra!"

Rầm...

Tầng hầm một mảnh tối tăm, người cứu hộ lấy đèn ra soi thì thấy người không phản ứng đang cuộn mình trong góc.

"Tìm thấy rồi! Ôn tiên sinh mau tới đây!"

Ba Ôn nhìn thấy người bê bết máu nằm trên mặt đất kia, vành mắt tức khắc đỏ lên, từng bước đi tới tầng hầm, chân của ông đang run rẩy, ông sợ mình chạm vào thân thể không còn nhiệt độ.

"Tiểu... Tiểu Niệm"

Ba Ôn vươn tay ôm Ôn Niệm Nam vào trong lòng, nhìn áo khoác màu trắng đầy máu, giọng run rẩy nói: "Tiểu Niệm... Đừng sợ... ba đưa con về nhà..." Trong bệnh viện, Ôn Niệm Nam nằm trên giường bệnh đeo máy thở, khắp người quấn băng vải cùng với máy móc thiết bị hôn mê bất tỉnh.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ