Chương 67: Ôn Niệm Nam, con mẹ nó cậu có bệnh phải không?

3.8K 191 24
                                    

Editor: Lạc Y Y

Từ thúc từ trên lầu đi xuống, hơi cúi người nói với Chu Nguyên Phong: "Nguyên Phong thiếu gia, phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu có thể đi nghỉ ngơi rồi."

"Ừm, Từ thúc vất vả rồi."

Chu Nguyên Phong cất máy tính đứng dậy đi qua, khi đi ngang qua Cố Ngôn Sanh thì dừng lại bước chân, vỗ vai hắn nghiêm túc nói: "Tôi từng nói, thử tìm hiểu cậu ấy, cậu ấy không phải như những gì mà cậu nghe được."

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại nhìn bóng lưng Chu Nguyên Phong rời đi, ánh mắt làm người khác nhìn không thấu.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình hắn, qua một lúc lâu người trên sô pha mới chậm rãi đứng dậy rời đi.

Đèn hành lang tự động bật sáng, Cố Ngôn Sanh bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến cửa phòng rồi dừng lại, do dự đưa tay lên nắm cửa.

Lạch cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra từ bên trong, Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng ở cửa.

"Anh... sao anh lại ở đây?"

Cố Ngôn Sanh ngước mắt lên nhìn người trước mặt, không nói gì lạnh mặt đi vào.

Ôn Niệm Nam dựa vào trên tường chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, trong lòng có chút khó hiểu, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc hỏi: "Anh hôm nay... là muốn ngủ ở đây phải không?"

Là mẹ bảo hắn đến đây chăm sóc mình à...

"Câm miệng!"

Vẻ mặt của Cố Ngôn Sanh đột nhiên thay đổi như thể có thứ gì đó bị vạch trần. Hắn đẩy cửa ban công bước ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa kính ban công lại.

Ôn Niệm Nam nhìn người ngoài ban công rồi tự giễu cười ra tiếng.

Mày còn đang hy vọng xa vời cái gì nữa... làm sao anh ta có thể chủ động đến phòng mày chứ... Ôn Niệm Nam mày vẫn chưa nhìn rõ thân phận của mình sao...

Nỗi buồn trong mắt bị đè nén, Ôn Niệm Nam nhấc chăn lên chui vào, bật ngọn đèn ngủ đầu giường lên.

Có lẽ là do đau đầu, hoặc có lẽ là do hôm nay vừa mới tỉnh dậy, Ôn Niệm Nam vừa nằm xuống đầu óc liền chìm vào mơ ảo, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Đã rạng sáng, nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, Cố Ngôn Sanh bị gió lạnh thổi đến run cầm cập, cuối cùng vẫn là mở cửa trở về phòng.

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam đã ngủ rồi, trong lòng càng buồn bực, vừa đi đến bên giường định đánh thức cậu dậy, đột nhiên người trên giường lẩm bẩm gì đó, tay đang nắm chăn bông dừng lại.

Cố Ngôn Sanh sửng sốt, Ôn Niệm Nam vừa rồi gọi tên hắn.

Trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp sâu sắc nhìn người trên giường, hắn xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Qua một lúc lâu tiếng nước cũng ngừng lại, người bên trong phòng tắm mới bước ra ngoài, Cố Ngôn Sanh đi tới bên kia giường rồi ngồi xuống.

Hết thảy chuyện phát sinh hôm nay khiến hắn đau đầu, vừa nghĩ đến việc phải chăm sóc Ôn Niệm Nam trong một khoảng thời gian tiếp theo, trong lòng hắn càng thêm bực bội, hắn xoa xoa thái dương, đi tới sô pha ngồi xuống.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt