Chương 12: Anh ấy lại không quan tâm con

2.8K 161 1
                                    

Editor: Lạc Y Y

Đinh ~

Điện thoại trong tay gửi đến một tin nhắn, Ôn Niệm Nam mở điện thoại nhìn thấy thông báo tin nhắn từ số lạ.

[Đoán xem tôi là ai? Đoán đúng sẽ có thưởng nha]

Phía sau dòng tin nhắn còn có icon dễ thương, cái giọng điệu quen thuộc này làm Ôn Niệm Nam đoán được là ai đã gửi nó sau khi cậu nhìn thấy tin nhắn.

Ôn Niệm Nam bất đắc dĩ cười lắc đầu, chỉ có cậu ấy mới gửi tin nhắn cho mình thôi.

Một lúc sau, điện thoại gọi đến, tuy là số lạ nhưng cậu biết đó là ai.

"A lô"

"Tiểu Nam, chắc chắn là cậu đoán được đó là tôi rồi đúng không?" Tiếng cười của Đường Sóc vang lên qua điện thoại.

Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng cười của Đường Sóc, trong lòng thả lỏng không ít.

"Ngoài cậu ra, còn có người nào có thể gửi tin nhắn cho tôi bằng giọng điệu này. Hồi trung học cậu cũng gửi cho tôi không ít"

"Cậu còn nhớ à, lúc đó cậu không những không trả lời tin nhắn của tôi còn cho tôi vào danh sách đen nữa"

Nghĩ đến lúc ấy Đường Sóc cũng có chút xấu hổ, nhưng sau đó liền nghĩ đến mục đích cuộc gọi.

"Cái kia, cậu ... ngày mai cậu có rảnh không? Tôi có hai vé xem buổi hòa nhạc, chúng ta cùng đi xem có được không?"

Nói xong, Đường Sóc nín thở hồi hộp chờ câu trả lời ở đầu dây bên kia. Qua một lúc sau mới nghe âm thanh truyền lại. Ôn Niệm Nam cũng muốn thả lỏng dây thần kinh căng thẳng, nghe hòa nhạc quả thực là một cách tốt để giải tỏa.

"Được rồi, ngày mai mấy giờ?"

Đầu dây bên kia hồi lâu không có tiếng đáp lại, Ôn Niệm Nam hỏi lại, chợt nghe bên kia truyền đến tiếng điện thoại rơi xuống đất.

"A lô, Đường Sóc, A lô? Đường Sóc, cậu có sao không?"

"A! Niệm Nam cậu thực sự đã đồng ý, tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ từ chối tôi, tôi rất vui, sau đó chúng ta có thể đi xem hòa nhạc cùng nhau!" Đường Sóc kích động nhảy dựng tại chỗ, thu hút sự chú ý của những người giúp việc nhìn sang.

Ôn Niệm Nam cười tủm tỉm, cậu ấy vẫn giống với trước đây.

"Gần đây có rất nhiều việc xảy ra nên tôi cũng muốn thư giãn một chút. Ngày mai mấy giờ chúng ta đi?"

"À, đúng rồi... mấy giờ... Để tôi xem, buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 4:30 chiều. Chúng ta có thể đi sớm còn có thể đi mua sắm một lúc"

"Được, hẹn gặp lại ở địa điểm biểu diễn vào lúc 1 giờ ngày mai"

Sau khi cúp máy, Ôn Niệm Nam không khỏi nhếch khóe miệng cười, anh chàng này trước giờ thường không nói được một lời hoàn chỉnh.

Tôi thường đi ngang qua cửa lớp học của y, thỉnh thoảng bắt gặp y ở nhiều nơi khác nhau, sau này tôi trực tiếp tỏ tình với y trước mặt thầy cô và bạn bè toàn trường ngay trong buổi lễ tựu trường. Đã mấy năm trôi qua mà y vẫn thế này.

Trong khoảng thời gian này, cảm xúc của cậu quá căng thẳng, ban đêm đau đầu khó đi vào giấc ngủ, nghe nhạc để thư giãn tinh thần cũng rất tốt.

Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam trước giờ vẫn luôn ăn mặc trang nhã, tinh xảo hiếm khi thay một bộ quần áo bình thường hơn, Dì Lam cũng sửng sốt khi thấy cậu xuống lầu.

Ngay khi Ôn Niệm Nam mang giày tới cửa, Từ thúc đã đi tới.

"Phu nhân, cậu mặc đồ này là định đâu thế?"

"Con đi xem buổi hòa nhạc với một người bạn, tối con sẽ về" Ôn Niệm Nam vừa nói vừa thắt dây giày.

Từ thúc lại hỏi: "Người bạn đó có phải là Đường Sóc thiếu gia mà tôi đã gặp trong bệnh viện không?"

"Ừm"

"Phu nhân, theo như tôi biết, thiếu gia họ Đường đã từng theo đuổi cậu, cậu đi cùng cậu ấy như thế, tiên sinh biết được thì sẽ tức giận"

Tay buộc giày của Ôn Niệm Nam ngừng lại, tự mình giễu cợt nói: "Anh ấy lại không quan tâm con, con cùng ai đi ra ngoài anh ấy làm sao tức giận được?" Nói xong liền đứng dậy lấy chìa khóa xe rời đi.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ