Chương 70: Lão lưu manh? Là tiểu lưu manh!

3.5K 193 24
                                    

Editor: Lạc Y Y

Qua một lúc lâu, Chu Nguyên Phong đặt cà phê trong tay xuống nói: "Đường tổng vừa mới đi đâu vậy? Khải Duyệt tập đoàn nhàn rỗi đến vậy sao?"

"Khải Duyệt có nhàn rỗi hay không cũng không đến lượt Chu tổng bận tâm đến, lần này Chu tổng đến tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì?"

"Lần trước tôi nói với anh về việc hợp tác giữa hai công ty, Lục tổng đã xem qua và đồng ý rồi, vốn dĩ hôm nay đến để bàn nội dung chi tiết, nhưng vì việc trong nhà tương đối nhiều không có thời gian nên không tiện đến, bảo tôi lấy tư liệu về cho Lục tổng"

Thư ký đem vài tập tài liệu đưa cho Đường Luân Hiên, Đường Luân Hiên cầm lấy đặt lên bàn: "Nếu Chu tổng có yêu cầu gì khác cậu có thể tự nhiên lại đến, chỉ là đến lấy tài liệu mà thôi tại sao Chu tổng không cử người đến đây mà lại đích thân đến, vì sao lại muốn tôi vội vàng trở về."

"Ồ? Thì ra người ngoài có thể tùy ý tiến vào Khải Duyệt của các người lấy đồ đi, không cần nói cho chủ tịch ngài đây biết sao?" Chu Nguyên Phong ngữ khí mang theo vài phần mặc kệ, trêu ghẹo nói.

"Cái này... cái này đương nhiên không phải."

Chu Nguyên Phong đột nhiên quay đầu đối với thư ký đứng bên cạnh cúi đầu lạnh lùng nói: "Hết cà phê rồi, ra ngoài nấu một bình khác mang đến."

"À? Vâng"

Thư ký nhanh chóng lấy bình và tách cà phê trên bàn chạy như trốn ra ngoài.

Đường Sóc đưa tay đỡ kính "Người trong tập đoàn Cố thị thật là giống hệt nhau, ngang ngược bá đạo không tôn trọng người khác, ở công ty người khác mà còn tùy ý sai bảo nhân viên của họ sao?"

Chu Nguyên Phong cười nhẹ, bình tĩnh nói: "Anh đây là đang mắng tôi hay mắng Cố Ngôn Sanh thế? Thế nào? Bất bình thay em trai anh à?"

"Anh cảm thấy tôi là vì sao đích thân đến đây lấy tài liệu?"

"Không biết, cũng không muốn biết."

"Tính khí cũng thật giống với Đường Sóc, chỉ là so với hắn nữ tính hơn một chút, xem ra anh chẳng có khả năng kháng cự."

"Cậu... cậu nói cái gì?" Đường Luân Hiên đột nhiên đứng lên lui ra phía sau một bước, mặt đầy cảnh giác nhìn hắn.

"Sợ cái gì, tôi lại không đánh anh, ngồi xuống nói chuyện một lát."

"Tôi không dám chắc cậu có đánh hay không, người bên cạnh Cố Ngôn Sanh có mấy ai bình thường, phu nhân của mình mà còn xuống tay tàn nhẫn như vậy."

Chu Nguyên Phong sửng sốt, tỏ rõ liếc nhìn anh một cái, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Anh gặp Ôn Niệm Nam rồi? Khi nào?"

"Cậu kích động như thế làm gì?" Đường Luân Hiên nghi hoặc hỏi.

"Là mới vừa rồi lúc đi ra ngoài? Các người gặp nhau ở đâu?"

Đường Luân Hiên không thích giọng điệu ra lệnh này, cau mày nói: "Có liên quan gì tới cậu?"

Chu Nguyên Phong vẻ mặt kỳ quái, nói: "Chuyện này anh tốt nhất không nên nhúng tay vào, quản cho tốt em trai mình là đủ rồi, để không rước phiền phức cho Đường gia các người."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now