Chương 116: Muốn W.E phát trực tiếp

4.2K 217 75
                                    

Editor: Lạc Y Y

Khi Ôn Niệm Nam nhìn thấy điếu thuốc trên mặt đất liền đoán ra người trong xe là Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh hút thuốc có thói quen, mỗi lần còn lại một đoạn liền vứt bỏ, mà điếu thuốc trước xe đều bị gãy sau đó ném đi.

Sau khi cậu đi vào người trong xe liền bước ra, quả nhiên là Cố Ngôn Sanh...

"Cậu ... Tóc của cậu..."

Mái tóc vốn che đi vết sẹo của Ôn Niệm Nam được cắt ngắn một chút rồi chải ngược lên, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, cũng lộ ra vết sẹo nông kia.

Cố Ngôn Sanh khi nhìn thấy ánh mắt Ôn Niệm Nam nhìn về phía mình, trái tim đột nhiên run lên, hắn nhìn vết sẹo ấy theo bản năng tiến lên trước một bước, nhưng sắc mặt Ôn Niệm Nam thay đổi lui về phía sau một bước.

Nhìn ánh mắt xa cách cùng cảnh giác ấy hắn liền ngơ ra, vẻ mặt Cố Ngôn Sanh trở nên có chút cứng ngắc, sững sờ nhìn người trước mặt.

Mấy ngày nay vì không để Ôn Niệm Nam phát hiện, hắn vẫn luôn đậu xe ở rất xa, mỗi lần chỉ có thể từ xa xa nhìn cậu cùng Đường Sóc hai người đi cùng nhau, mà hôm nay Ôn Niệm Nam lại đến một mình, hắn liền thả lỏng cảnh giác đi xuống xe.

"Tóc dài che tầm mắt liền chải lên, làm sao, chẳng lẽ tôi cắt tóc cũng phải nói cho Cố tổng sao?"

Ôn Niệm Nam giơ tay vuốt tóc, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cố Ngôn Sanh.

"Để vầng trán lộ ra ngoài trông rất đẹp..." Cố Ngôn Sanh đột nhiên vô duyên vô cớ nói một câu, vừa dứt lời cả hai người đều đờ người tại chỗ.

Đẹp sao...

Bàn tay Ôn Niệm Nam đặt ở sau lưng nắm chặt, cậu không rõ vì sao Cố Ngôn Sanh lại theo dõi mình, giám sát mình, hoặc có thể là Thẩm Lạc An và hắn ta lại tính toán cái gì.

"Cố Ngôn Sanh... Hiện tại anh đang làm gì, là đang theo dõi tôi sao?"

Sau khi Cố Ngôn Sanh bị vạch trần, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thu lại cảm xúc trong mắt, trầm giọng nói: "Theo dõi cậu? Tôi bất quá chỉ là đi ngang qua nơi này mua vài thứ mà thôi, cậu cho rằng mình là ai mà lại tự luyến cuồng vọng như vậy, đừng coi trọng mình quá."

Rõ ràng Cố Ngôn Sanh sau khi bị bại lộ, tâm tư có chút hoảng hốt liền tùy tiện biện ra cái cớ lại có nhiều sơ hở như vậy, đường Nhạc Tình căn bản không có siêu thị, mà dưới tòa nhà Cố thị có một cái.

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc xe phía sau Cố Ngôn Sanh, lại nhìn máy giám sát trước cửa studio, vừa vặn hướng về phía chỗ đỗ xe.

"Mỗi ngày đều đi ngang qua sao? Anh có cần tôi kiểm tra máy giám sát không?"

Cố Ngôn Sanh theo tầm mắt Ôn Niệm Nam nhìn qua, sau khi nhìn thấy cửa có gắn máy giám sát, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền thay đổi.

"Đúng vậy, tôi đang theo dõi cậu, tôi muốn xem sau khi cậu ly hôn với tôi có nóng lòng ở bên tình cũ hay không, không ngờ cậu thật sự chạy tới chỗ Đường Sóc rồi, thật đúng là..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt