Chương 74: Cậu bị Niệm Nam ghét bỏ?

4.3K 231 17
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Vẻ mặt đó của cậu là có ý gì? Không muốn nhìn thấy tôi sao? Sao vừa thấy tôi lại lộ ra vẻ mặt như vậy."

Trong tay Chu Nguyên Phong đang cầm máy tính và mấy xấp tài liệu, hắn đặt lên bàn bên cạnh xong ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Ngôn Sanh.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Không"

"Cậu cho rằng tôi bị mù sao? Sự thất vọng trong mắt cậu muốn ngăn cũng không ngăn được, cậu tưởng rằng là ai đến?"

"Không ai cả"

Ánh mắt Chu Nguyên Phong trầm xuống như đã đoán được cái gì, quay đầu hỏi Từ thúc ở bên cạnh: "Từ thúc, Niệm Nam có ở nhà không?"

Cố Ngôn Sanh vừa nghe thấy hắn hỏi Ôn Niệm Nam trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, đột nhiên quay đầu trừng mắt Chu Nguyên Phong.

"Buổi trưa phu nhân đã rời đi rồi còn chưa trở về."

Chu Nguyên Phong nhìn về phía Cố Ngôn Sanh trong ánh mắt lộ ra ý tứ quả nhiên là như thế, làm cho ý muốn đánh người của đối phương cũng có luôn rồi.

"Bác gái đâu rồi?"

"Đang ở thư phòng trên lầu đợi cậu."

"Được, vậy tôi lên lầu trước để đem tài liệu cho bác ấy"

Cố Ngôn Sanh đi đến cửa nhìn ra bên ngoài rồi quay người đi tới phòng khách nhìn thấy Từ thúc đang mang một số thứ dưới tầng hầm ra ngoài.

"Đây là cái gì?"

"Lão phu nhân bảo tôi xới đất bồn hoa dưới bệ cửa sổ sau đó trồng hoa, phu nhân rất thích trồng những loại cây nhỏ, khi nhìn nó thấy thì cậu ấy sẽ rất vui.

"Ừm, đi đi"

Cố Ngôn Sanh xoay người định đi lên lầu, Từ thúc đột nhiên nói: "Tiên sinh, cậu có muốn tới đây không?"

"Tôi không thích mùi đất, quá bẩn"

Thấy tiên sinh nhà mình không muốn, Từ thúc thức thời cầm công cụ đi đến bên cạnh bồn hoa dọn tới dọn lui.

Bước chân Cố Ngôn Sanh khựng lại, quay đầu nhìn bồn hoa bên ngoài.

Năm ấy vừa mới kết hôn, Ôn Niệm Nam trồng rất nhiều cây trên ban công, ngày nào cậu cũng sẽ đến ban công tưới nước, sau khi từ ban công đi ra trên mặt cậu luôn mỉm cười.

Sau này có một lần khi Cố Ngôn Sanh ra ban công hút thuốc, không nhìn thấy một chậu xương rồng trên kệ.

Hôm đó gió hơi mạnh, một luồng gió thổi qua, chậu cây đó rơi trúng vai Cố Ngôn Sanh, cây vừa được tưới nước, bùn đất trực tiếp rơi xuống dính trên ngực hắn, trên áo sơ mi và bộ tây trang phủ đầy bùn.

Cố Ngôn Sanh sửng sốt trong chốc lát, hắn cúi đầu nhìn thấy trên người mình vừa bẩn vừa có mùi bùn đất khó ngửi, sắc mặt lập tức đen lại.

Ôn Niệm Nam đúng lúc từ trên lầu đi xuống, sau khi nhìn thấy trên quần áo dính bùn vẻ mặt cậu liền đông cứng lại.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now