Chương 85: Còn tiếp tục ép nó nữa thì sẽ điên mất

3.4K 221 61
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh trở về phòng mở điện thoại, nhìn tấm hình bên trong ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo.

Người đang cười nói với Ôn Niệm Nam trong tấm hình hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, lúc Ôn Niệm Nam nói chuyện với người đó vẻ mặt cậu thoạt nhìn rất thoải mái, hai người họ dán nhau rất gần, có một tấm hình là hai người đi vào phòng.

Cố Ngôn Sanh cầm lấy điện thoại bấm gọi: "Tôi hỏi anh, Ôn Niệm vào phòng bao lâu mới đi ra?"

Nghe xong câu trả lời từ đầu kia điện thoại, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, cúp máy xong hắn nhìn hai người trong tấm hình.

"Được lắm, một mình ở cùng hắn trong phòng hơn ba tiếng đồng hồ, Ôn Niệm Nam... cậu lợi hại..."

Cố Ngôn Sanh đứng dậy, mở cửa đi xuống lầu, vẻ mặt ảm đạm bước đến phòng bếp.

Ôn Niệm Nam nhìn vị trí đối diện cái bàn sững sờ, hoàn toàn không để ý đến người phía sau, cho đến khi người đứng ở trước mặt, cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay kia liền ngẩn ra, sau đó ngước mắt lên nhìn Cố Ngôn Sanh.

"Anh"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên lật cái bàn trước mặt, bát đĩa rơi xuống đất phát ra tiếng động rất lớn.

Ôn Niệm Nam mặt không cảm xúc nhìn đồ ăn bị hất xuống đất, không lên tiếng.

"Tôi hỏi cậu người đàn ông này là ai? Cậu con mẹ nó rốt cuộc hẹn hò với bao nhiêu nam nhân sau lưng tôi hả?"

Cố Ngôn Sanh đưa điện thoại cho Ôn Niệm Nam bắt cậu xem. Ôn Niệm Nam khi nhìn thấy bác sĩ Lý trong tấm hình liền sửng sốt, ánh mắt cậu tràn đầy hoảng sợ.

"Anh... anh biết rồi?"

"Biết rồi? Xem ra Đường Sóc chỉ là một trong số đó, vậy nên cậu đã quyến rũ nhiều nam nhân như vậy!"

"Cái gì? Quyến rũ?" Ôn Niệm Nam lúc này mới nhận ra Cố Ngôn Sanh đang nghi ngờ mối quan hệ của mình với bác sĩ Lý, chứ không phải phát hiện ra bệnh của cậu.

"Cố Ngôn Sanh con đang làm cái gì?" Tiếng rống giận của Lục Vân từ phía sau truyền đến, bà bước nhanh tới.

"Con làm gì? Ôn Niệm Nam đã làm gì! Mẹ nhìn kỹ xem cậu ta đã làm gì?"

Cố Ngôn Sanh ném điện thoại cho Lục Vân đang đứng ở bên cạnh, sau khi Lục Vân nhìn rõ tấm hình thì sửng sốt nhìn Ôn Niệm Nam, nhưng ánh mắt lại đầy đau lòng thay vì trách móc.

"Niệm Niệm, con vẫn luôn..." Lục Vân không nói tiếp nữa, nhưng Ôn Niệm Nam biết tại sao Lục Vân lại không nói nữa.

Ôn Niệm Nam khẽ lắc đầu, cười khổ nói: "Con không sao đâu mẹ, không sao..."

Lục Vân trong lòng rất khó chịu, quay đầu lại lạnh giọng quở mắng: "Đây chỉ là đi gặp mặt bạn mà thôi, sao lại trở thành quyến rũ nam nhân rồi? Có phải trong mắt con chỉ cần Niệm Niệm cùng một người đàn ông gặp mặt thì là hẹn hò hay không?"

"Bạn? Bạn mà hôn mê vừa tỉnh lại liền chạy đến gặp mặt mỗi ngày hay sao? Bạn mà hai người đơn độc ở trong phòng tới ba tiếng đồng hồ hay sao? Rõ ràng là có nhiều bằng chứng như vậy rồi, mẹ vẫn không tin, mẹ bảo vệ Ôn Niệm Nam như vậy không cho con ly hôn, còn không phải vì để đề phòng cổ phần của cậu ta rơi vào tay con sao?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ