Chương 87: Cố Ngôn Sanh... Anh ghen rồi

4.2K 231 46
                                    

Editor: Lạc Y Y

Tin nhắn trong điện thoại là Đường Sóc gửi đến, nội dung tin nhắn lại làm sắc mặt Ôn Niệm Nam tức khắc thay đổi.

[Niệm Nam, hôm nay cậu còn đến bệnh viện không? Tôi có thể đi tìm cậu không?]

[Tôi đang ở trước cửa quảng trường Nghi Phong, tôi muốn đi vào gặp mặt cậu có được không?]

Đường Sóc vậy mà lại đến đây tìm cậu? Hắn điên rồi sao...

Ôn Niệm Nam lật đật đứng dậy chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa liền thấy Đường Sóc đang cãi nhau với nhân viên bảo vệ, mắt thấy họ sắp đánh nhau rồi.

"Đường Sóc!"

Sau khi nghe thấy giọng nói Đường Sóc liền ngừng lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn, thấy Ôn Niệm Nam đi tới lúc này mới lùi lại mấy bước rồi đi đến chiếc xe bên cạnh.

Bảo vệ đội mũ xong rồi đi đến, kính cẩn gật đầu: "Xin chào Ôn tiên sinh, xin hỏi người này là bạn của cậu sao? Cậu ta cứ muốn xông vào trong nói là bạn của cậu, tôi không biết có phải hay không nên không dám thả người."

"Phải, cậu ấy là bạn của tôi, tôi ra ngoài nói vài câu với cậu ấy là được rồi, thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh."

Ôn Niệm Nam bước đến bên cạnh chiếc xe việt dã màu đen, nhìn người vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, giọng điệu hơi tức giận nói: "Sao đột nhiên cậu lại tới đây tìm tôi? Cậu điên rồi sao?"

Đường Sóc dựa vào xe vẫn không nói gì, nghe thấy lời Ôn Niệm Nam nói, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu, vành mắt đỏ đến đáng sợ.

Ôn Niệm Nam có chút kinh hãi khi nhìn thấy hắn như vậy, cảm thấy giọng điệu của mình quá nặng liền thở dài nói: "Xin lỗi, tôi không nên hung dữ với cậu như vậy."

"Niệm Nam... tôi... sau này tôi có thể sẽ không gặp cậu được nữa rồi, đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa... "

Đường Sóc sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt né tránh cúi đầu không dám nhìn Ôn Niệm Nam.

Rời khỏi cậu chỉ tốt cho Đường Sóc, không cần lo lắng về việc bị Cố gia ghi thù.

Nhưng khi Ôn Niệm Nam thấy giọng điệu khác thường của hắn, cậu rất sợ Đường Sóc bị uy hiếp, lo lắng nói: "Anh ta uy hiếp cậu sao?"

"Tôi mới biết cậu vì tôi mà bị thương, cũng vì tôi mà ngày càng không vui, ngay từ đầu tôi muốn làm cậu vui vẻ mới đến tìm cậu, không phải muốn cậu vì tôi mà càng thêm không vui, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Đường Sóc đột nhiên che mắt lại, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống, bả vai đang run rẩy, giống như là đang cưỡng ép đè nén tiếng khóc.

Thiếu niên trước đây luôn nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ, bất tri bất giác đã trưởng thành thành một người đàn ông cao chừng 1m8 rồi, vậy mà giờ lại khóc như một đứa trẻ, cố chấp lấy cánh tay lau đi nước mắt trên mặt.

"Niệm Nam... tôi... tôi không nỡ, tim tôi rất đau, rất khó chịu, nhưng mà tôi không muốn làm cậu không vui, xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu nhiều tổn thương vì tôi như vậy... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... "

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now