Chương 101: Tôi hận hắn, đây là hắn nợ tôi

5.7K 304 75
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mặt Cố Ngôn Sanh trở nên hốt hoảng, cậu đột nhiên bật cười: "Cố Ngôn Sanh, anh đang thương xót tôi sao? "

Cố Ngôn Sanh mở miệng nhưng không nói gì, ánh mắt hơi lóe lên, cứ nhìn chằm chằm con dao kia.

"Tôi chán lắm rồi, cũng mệt mỏi và nhìn thấu rồi, thả tôi đi có được không... Cầu xin các người... Để tôi rời khỏi Cố gia được không? Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn, chỉ muốn rời khỏi cái lồng này, tôi thật sự sắp bị cái lồng tên hôn nhân này bức điên rồi..."

"Tôi... Thật sự là sắp điên rồi..."

Con dao càng ép sát cổ, trên cổ bị cắt một vết máu, hô hấp Cố Ngôn Sanh chợt ngừng lại, trong mắt tràn đầy hoảng hốt lo sợ.

"Ôn Niệm Nam!"

Lục Vân kinh hãi hét lên: "Đủ rồi! Bỏ con dao xuống! Mẹ đồng ý cho hai đứa ly hôn!"

Cố Ngôn Sanh nhìn con dao trong tay Ôn Niệm Nam, thu lại cảm xúc trong mắt, nhìn về phía bàn tay mình còn đang run rẩy, đang nắm chặt ở sau lưng.

Lục Vân thở dài, mệt mỏi ngước mắt lên nhìn Cố Ngôn Sanh, chậm rãi nói: "Con đi ký tên đi."

Cố Ngôn Sanh nghe được thân thể đông lại, giương mắt nhìn về phía Ôn Niệm Nam rồi lại thu hồi tầm mắt, bước chân nặng nề đi tới bên bàn cầm bút, nhìn chỗ ký tên sửng sốt hồi lâu, bút chậm chạp không đặt xuống.

Tại sao lại do dự? Ly hôn với Ôn Niệm Nam không phải là mong ước của mình sao? Tại sao... lại do dự...

Phía sau truyền đến thanh âm bất an của Thẩm Lạc An: "Ngôn... Ngôn Sanh..."

Cố Ngôn Sanh ngừng một chút, giương mắt nhìn về phía khóe mắt đỏ đứng bên cạnh bàn nhìn hắn của Thẩm Lạc An, hắn nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trong tay Thẩm Lạc An.

Ký đi, ký là có thể thoát khỏi Ôn Niệm Nam rồi, đây không phải là thứ mình muốn sao?

Chu Nguyên Phong thấy Cố Ngôn Sanh thật sự đã ký, sắc mặt xanh mét tiến lên túm lấy cổ áo Cố Ngôn Sanh, quát: "Cậu có biết Thẩm Lạc An đã làm cái gì không? Cậu vì loại người này mà làm tổn thương người thật lòng yêu cậu, cậu có biết năm đó người mạo hiểm tính mạng cứu cậu là Ôn..."

"Nguyên Phong... đừng nói nữa."

"Đã không còn ý nghĩa gì rồi, đã muộn rồi..."

Ôn Niệm Nam bước lên cầm lấy tờ giấy ly hôn, nhìn tờ giấy trắng trong tay đột nhiên lộ ra nụ cười thoải mái, cẩn thận cầm lấy, xoay người nhìn mấy người ở đằng sau.

"Từ hôm nay trở đi, Ôn Niệm Nam và Cố gia không còn liên quan gì nữa, hy vọng Cố tổng và Cố lão phu nhân có thể tuyên bố rõ ràng với bên ngoài, miễn cho Cố tổng cùng Thẩm Lạc An lại xuất hiện ở nơi công cộng gây ra phiền toái không cần thiết mà liên lụy đến tôi."

Cố Ngôn Sanh nghe được câu 'Cố tổng' liền ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, nắm chặt cây bút trong tay.

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn thật sâu vào mắt Cố Ngôn Sanh, từng chữ kiên định nói: "Cố Ngôn Sanh anh nhớ kỹ, là tôi nói ly hôn, nhưng đoạn hôn nhân này là anh vứt bỏ trước, tôi hy vọng từ nay về sau mặc kệ chuyện gì xảy ra anh cũng không nên xuất hiện trước mặt tôi, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, cho dù anh phát điên đi nữa, cũng không nên đến làm phiền tôi, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Où les histoires vivent. Découvrez maintenant