Chương 16: Đừng làm tôi mất mặt

2.6K 157 16
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Cậu thật đúng là giỏi giả vờ yếu đuối nhỉ Ôn Niệm Nam, không hổ là hồ ly tinh có sở trường dụ dỗ đàn ông"

Đường Sóc nhịn không được đứng lên căm giận nói: "Là tôi hẹn cậu ấy ra đây, tôi đúng là đang theo đuổi Niệm Nam, vậy thì sao? Nếu hai người sắp ly hôn rồi tại sao anh lại quan tâm cậu ấy đang hẹn hò với ai?"

Cố Ngôn Sanh nghe thấy Đường Sóc nói, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa, châm chọc nói: "Đường tiểu thiếu gia thật đúng là trước sau như một tự tin như vậy, năm đó cậu kinh động nhiều người như thế cũng không theo đuổi cậu ta thành công, Ôn Niệm Nam vẫn dính lấy tôi như một con chó, có đuổi cũng đuổi không đi"

Nói xong, lại đưa mắt nhìn về phía Ôn Niệm Nam, tức giận nói: "Cút về nhà cho tôi! Đừng ở đây làm tôi mất mặt" Hắn chán ghét xoay người mang theo Thẩm Lạc An rời đi.

Đường Sóc sửng sốt một chút, hóa ra Cố Ngôn Sanh vẫn luôn đối xử với Ôn Niệm Nam như vậy, một người dịu dàng ân cần lại biến thành đứa trẻ sợ làm sai trước mặt Cố Ngôn Sanh.

Hắn hối hận vì đã không quay lại sớm hơn.

Ôn Niệm Nam đứng ở bên cạnh không nói lời nào, thân thể không tự chủ được run lên.

Cậu vội vàng lấy áo khoác, nói với Đường Sóc: "Tôi... tôi phải đi đây, cậu sau này đừng liên lạc với tôi nữa."

"Niệm Nam, tôi đưa cậu về nha. Cậu đừng đem lời nói của hắn đặt trong lòng, tôi nghĩ cậu là người tốt nhất trên thế giới này, cậu rất ưu tú."

"Đừng nói nữa! Đủ rồi!" Ôn Niệm Nam mất khống chế quát.

Ý thức được chính mình thất thố, cậu cười khổ nói: "Tôi biết cậu rất tốt, nhưng người tôi yêu là Cố Ngôn Sanh, tôi chỉ yêu anh ấy, cậu có hiểu không? Tôi thực sự xin lỗi Đường Sóc."

Đường Sóc nhìn bóng dáng Ôn Niệm Nam rời đi, ngây ngốc sững sờ tại chỗ.

Sau khi Ôn Niệm Nam lái xe về nhà, không để ý đến tiếng kêu của dì Lam sau lưng, cậu hoảng sợ trở về phòng, thay bộ quần áo thường ngày rồi ném sang một bên.

Hô hấp dần dần bình tĩnh lại, Ôn Niệm Nam nằm trên giường, đưa tay lên che mắt, trong lòng hối hận vì đã đồng ý ra ngoài với Đường Sóc.

Cậu biết rằng Cố Ngôn Sanh luôn chán ghét Đường Sóc, hai người họ lúc còn học trung học đã không vừa mắt nhau còn thường xuyên sinh sự.

Năm đó lúc Đường Sóc thổ lộ với cậu Cố Ngôn Sanh cũng ở đó, toàn thể giáo viên và học sinh đều ồn ào theo. Cậu vĩnh viễn không quên được ánh mắt năm đó Cố Ngôn Sanh nhìn cậu. Nó giống như nhìn vào một thứ gì đó bẩn thỉu kinh tởm.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Ôn Niệm Nam cầm lấy điện thoại, hiển thị người gọi là bác sĩ Lý, cậu liếc nhìn rồi cúp máy.

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Ôn Niệm Nam qua thật lâu mới tiếp nhận cuộc gọi.

"Bác sĩ Lý, gần đây tôi không muốn đến bệnh viện. Tôi biết điều này không tốt cho tình trạng của mình, nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải tiếp tục điều trị. Mong bác sĩ có thể hiểu cho tôi." Sau khi cúp điện thoại, Ôn Niệm Nam lật danh bạ. Cậu dường như không liên lạc nhiều với bạn bè kể từ khi kết hôn.

Không ai biết Ôn Niệm Nam đã hy sinh bao nhiêu để ở bên Cố Ngôn Sanh. Tất cả ủy khuất cậu đều âm thầm chịu đựng.

Theo quan điểm của cậu, có thể kết hôn với Cố Ngôn Sanh thì cậu đã thỏa mãn rồi, đã không dám mong đợi điều gì khác nữa.

Đinh~

Ôn Niệm Nam cầm điện thoại bấm vào tin nhắn do Đường Sóc gửi.

[Niệm Nam, cậu đã về tới nhà chưa?]

[Niệm Nam, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho cậu, đáng lẽ tôi không nên nói những điều đó, rõ ràng biết cậu luôn yêu hắn hơn bất cứ ai khác, nhưng tôi vẫn là nhịn không được mà thích cậu.]

[Tôi đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong lớp học âm nhạc, kể từ đó đôi mắt tôi không tự chủ được mà luôn dõi theo cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu vì Cố Ngôn Sanh mà đau lòng rơi nước mắt, tôi hận không thể xông lên đánh hắn, bây giờ lại một lần nữa gặp lại cậu, tôi thật sự cảm thấy rất may mắn.]

Nhìn những dòng tin nhắn đầy cay đắng, trong lòng Ôn Niệm Nam rất là khó chịu.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now