Chương 43: Cố Ngôn Sanh hắn không xứng!

2.9K 144 2
                                    

Editor: Lạc Y Y

Sau khi Đường Sóc đưa Ôn Niệm Nam làm kiểm tra xong trở về phòng, ngồi trước giường bệnh ngây ngốc nhìn người trên giường mà chính mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm.

Có lẽ là đang gặp ác mộng nên lông mày cứ cau chặt, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên đôi lông mày ấy.

Người trên giường đột nhiên khẽ nhúc nhích lông mi, chậm rãi mở mắt ra. Đường Sóc sợ tới mức chột dạ đứng lên lui về phía sau vài bước.

Ôn Niệm Nam vừa tỉnh lại liền nhìn thấy sắc mặt người trước mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh không dám nhìn cậu, mở miệng nhưng không nói lời nào.

"Muốn uống nước phải không? Tôi đi giúp cậu rót một ly nước, sẽ trở lại ngay" Đường Sóc mượn cớ đi rót nước lúc này mới hoảng sợ chạy trốn khỏi hiện trường.

Một lúc sau hắn mới bưng một ly nước đến đỡ Ôn Niệm Nam dậy. Ôn Niệm Nam đưa tay nhận lấy cái ly uống hết một hơi, Đường Sóc thấy thế hỏi: "Còn muốn uống nữa không? Tôi rót thêm một ly nữa"

"Không cần đâu, tôi bị làm sao vậy?" Ôn Niệm Nam đau đầu vô cùng, xoa đầu nghi hoặc hỏi.

"Hôm qua cậu uống rượu, uống đến xuất huyết dạ dày rồi ngất xỉu, nên tôi đã gọi xe cấp cứu"

Ôn Niệm Nam nghe thấy xuất huyết dạ dày, ngữ khí nhàn nhạt đáp: "Ồ"

Đường Sóc nhìn người trên giường với vẻ mặt không có gì đáng kể, liền nói: "Bác sĩ nói rằng dạ dày của cậu rất yếu nên không thể uống rượu được, điều này cậu hẳn là đã biết"

"Đúng vậy, tôi biết"

Ôn Niệm Nam đương nhiên biết dạ dày của mình rất yếu. Mấy năm nay vẫn luôn điều dưỡng lại nhưng không khỏi, mỗi lần đau lên là toát cả mồ hôi lạnh.

Năm đó, bác sĩ dặn đi dặn lại là không thể uống rượu nữa, nhưng hôm qua vẫn uống hết ly này đến ly khác, trên người đau liền không cảm giác được lòng đang đau.

"Vậy hôm qua cậu vì sao lại liều mạng chuốc say? Biết rõ mình không thể uống rượu còn làm bậy, cậu không muốn sống nữa sao?"

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự giễu nói: "Vậy thì sao? Dù sao cũng sẽ không có ai đau lòng vì tôi, chết rồi thì làm sao?"

Người yêu nhiều năm cuối cùng lại quang minh chính đại cùng anh ấy ăn sinh nhật, thiếu một người dư thừa như tôi chắc chắn hôm qua tâm trạng Cố Ngôn Sanh rất tốt.

Đường Sóc nhìn gương mặt nhợt nhạt không còn giọt máu nào của cậu, trong lòng một trận đau đớn. Hắn ôm bả vai Ôn Niệm Nam quát: "Có tôi đây! Có tôi đau lòng vì cậu đây! Cậu tốt như vậy, làm sao có thể không ai đau lòng vì cậu chứ?"

Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn người trước mặt hai mắt đỏ bừng giọng nói nghẹn ngào. Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Đường Sóc, thanh âm chậm rãi nói: "Được... Tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình... Sẽ sống cho thật tốt."

Đường Sóc đột nhiên bổ nhào lên trên đùi Ôn Niệm Nam khóc nức nở nói: "Tôi muốn nhìn thấy cậu dịu dàng tự tin như trước kia. Cậu rõ ràng là người rất tốt, tại sao phải coi thường chính mình..."

Mặc dù thân thể Ôn Nam Nam bắt đầu run rẩy do tiếp xúc gần, nhưng cậu vẫn dùng cái tay đang phát run sờ đầu an ủi Đường Sóc.

"Được rồi, đừng khóc nữa, tại sao cậu vẫn như một đứa trẻ vậy?"

"Tại sao cậu lại yêu Cố Ngôn Sanh nhiều như vậy? Rốt cuộc hắn tốt hơn tôi ở điểm nào? Cố Ngôn Sanh hắn không xứng..."

Đường Sóc sau khi gọi điện cho bạn mình mới biết được chuyện đã phát sinh trong yến tiệc sinh nhật ngày hôm qua. Cố Ngôn Sanh lại công khai đưa Thẩm Lạc An đến yến tiệc, còn tại nơi đó chỉ trích Ôn Niệm Nam sao chép.

Ngoài cú sốc đó ra hắn cảm thấy đau lòng hơn là lúc Niệm Nam rời đi trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng.

"Đúng vậy, tôi rốt cuộc thích anh ta ở điểm nào?" Ôn Niệm Nam nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay mình, hốc mắt có chút ướt át.

Cửa đột nhiên bị mở ra, Vương Kỳ nghiêm mặt cầm bản báo cáo kiểm tra bước vào.

"Đường Sóc, cậu ra đây, tôi có chuyện cần nói với cậu"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now