Chương 104: Lần này đổi lại tôi bảo vệ cậu.

5K 276 23
                                    

Editor: Lạc Y Y

Vương Kỳ dẫn người đến cửa phòng bệnh 211 rồi dừng bước, xoay người nhìn về phía Đường Sóc ở đằng sau trong mắt tràn đầy khẩn trương.

"Đường Sóc, cậu phải chuẩn bị tâm lý, Ôn tiên sinh bây giờ... Bây giờ không giống như trước kia, tinh thần cậu ấy bị kích động quá độ không muốn gặp người ngoài, hơi sợ cùng người khác tiếp xúc, sau khi cậu đi vào trong không được gây ra động tĩnh quá lớn dọa đến cậu ấy, bây giờ tôi còn có việc cần phải làm nên đi trước đây. "

Đường Sóc sững sờ quay đầu nhìn về phía Vương Kỳ: "Được, cám ơn Vương Kỳ. "

Vương Kỳ khoát khoát tay xoay người rời đi.

Đường Sóc đứng ở cửa nắm chặt tay, tay đặt trên tay nắm cửa hơi run rẩy, rồi đột ngột thu về.

Trong lòng hắn có chút sợ hãi, hắn sợ Ôn Niệm Nam sẽ không muốn nhìn thấy mình.

Rõ ràng lần trước nói không xuất hiện trước mặt cậu gây thêm phiền toái cho cậu, nhưng sau khi biết được cậu bị thương thì không màng đến ước định liền chạy tới, hắn không biết mình có phải sẽ chọc Ôn Niệm Nam tức giận hay không.

Nhưng... Tôi nhớ cậu rồi... Tôi muốn gặp cậu...

Đường Sóc nhìn tay nắm cửa có chút sợ hãi, tay nhẹ nhàng đặt lên, khẽ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười đẩy cửa ra.

Thanh âm Đường Sóc đột nhiên im bật, kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam trên giường đầy mặt bầm tím, khắp người toàn băng vải, người trên giường đang cuộn tròn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Niệm Nam... Cậu... Sao cậu lại bị thương nặng như vậy."

Ôn Niệm Nam nghe gọi tên mình thì đột nhiên giật mình, xoay người nhìn về phía cửa, đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ rồi thét lên chói tai, hai tay ôm đầu cuộn tròn người lại.

"Tôi không muốn... đi ra ngoài... đi ngay! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

Thanh âm khàn khàn của Ôn Niệm Nam đâm vào trái tim Đường Sóc, hắn nhấc chân chậm rãi đi đến bên giường, đau lòng muốn đi vỗ bả vai Ôn Niệm Nam.

Đột nhiên Ôn Niệm Nam hướng tay về phía Đường Sóc, hét lên: "Đừng chạm vào tôi... ghê tởm! "

Móng tay xẹt qua hai má vẽ ra một vệt máu, mặt Đường Sóc đau đớn, nhìn về phía người trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn hắn.

"Đừng chạm vào tôi... Cút đi! Các người đều muốn đánh tôi! Đều muốn tôi chết! Đều cút hết đi!"

Ôn Niệm Nam đột nhiên dùng sức kéo tóc mình, trong mắt tràn đầy thống khổ.

Đường Sóc vẻ mặt không thể tin nhìn một màn trước mắt, thân thể nhất thời cứng đờ.

Tại sao Ôn Niệm Nam lại trở nên như vậy... Người từng tỏa sáng tự tin như vậy vì sao lại biến thành như bây giờ?

"Tôi rất đau...cả người tôi nơi nào cũng đau... Ở đây tối quá... Hãy để tôi chết đi... Tôi mệt mỏi quá rồi... Tôi rất đau..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now