Chương 132: Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm

3.6K 172 3
                                        

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nghe thấy lời mình vừa thốt ra liền giật mình, tay bôi thuốc run lên chạm đến miệng vết thương, Cố Ngôn Sanh đột nhiên dùng sức nắm lấy tay cậu.

"Em... vừa nói gì? Sao em dám gọi tên Đường Sóc!"

Cố Ngôn Sanh nắm chặt tay Ôn Niệm Nam, ánh mắt đầy sắc bén.

Ôn Niệm Nam vùng vẫy muốn đứng dậy, sức lực của đối phương thật sự quá lớn căn bản không thoát được.

"Buông tôi ra."

Cố Ngôn Sanh tiến lên nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em vậy mà gọi tên hắn đến thuận miệng như vậy, xem ra bình thường hai người tiếp xúc thân mật không ít..."

"Không phải chuyện của anh, buông tay!"

"Em cứ chống đối anh như vậy! Đụng chạm một chút cũng không được sao!"

Ôn Niệm Nam sở dĩ theo phản xạ có điều kiện kêu Đường Sóc là bởi vì mỗi lần bị thương Đường Sóc đều ra vẻ đáng thương chạy tới bảo cậu bôi thuốc, Đường Sóc và Cố Ngôn Sanh đánh nhau bị thương cũng đều là Ôn Niệm Nam bôi thuốc.

Khoảng thời gian trước vì để chăm sóc Ôn Niệm Nam bị thương ở chân, Đường Sóc vừa lo chuyện phòng làm việc ở nhà bận rộn, vừa chăm Ôn Niệm Nam hồi phục, kết quả hạ đường huyết chóng mặt ngã xuống cầu thang, cánh tay và đầu gối đều bị trầy xước.

Ôn Niệm Nam đang ở lầu hai viết khúc nhạc, đột nhiên nghe thấy tiếng động, bởi vì bị thương ở chân nên động tác có chút chậm chạp, nhưng còn chưa đợi cậu xuống giường thì Đường Sóc đã lê chân đi vào phòng, vẻ mặt đầy ủy khuất.

"Đường Sóc, cậu làm sao vậy? Chân của cậu..."

"Niệm Nam tôi đau quá à, chân tôi cũng què rồi, chúng ta biến thành hai tên què, làm sao bây giờ đây..."

Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc trước mặt chóp mũi ửng đỏ vẻ mặt ủy khuất, cười thành tiếng: "Phải, cậu cũng biến thành tên què rồi."

Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam không an ủi còn cười hắn, lầm bầm nói: "Cậu còn cười, tôi thật sự rất đau a, Niệm Nam cậu giúp tôi bôi thuốc được không?"

"Được..."

Từ đó về sau Đường Sóc cứ cách dăm ba hôm sẽ bị một chút thương tích, quấn lấy cậu đòi bôi thuốc.

Mỗi lần bôi thuốc cho Đường Sóc, hắn đều nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, thỉnh thoảng sẽ vươn tay giúp cậu vén tóc ra sau tai, cho nên cậu mới theo phản xạ điều kiện gọi tên Đường Sóc.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam ánh mắt hoảng hốt, sự phẫn nộ trong mắt càng lớn, lại đang nghĩ đến người khác...

"Anh hy vọng em đừng quên chuyện em đã đáp ứng anh, phải chăm sóc cho anh cho đến khi hồi phục."

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, thản nhiên nói: "Thuốc đã bôi xong rồi, đã không cần tôi chăm sóc nữa, tôi về trước đây."

"Đứng lại!" Cố Ngôn Sanh nâng tay lên muốn cản người rời đi, lại quên rằng vai trái đã bị thương.

"Rít..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ