Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, trong lòng ngày càng thấp thỏm, đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của Ôn Niệm Nam, không thể nào đến trễ được.
Bàn tay đưa lên sờ vào sợi dây chuyền trên cổ chợt ngừng lại, Cố Ngôn Sanh ngay lập tức ngây người.
Không thấy sợi dây chuyền nốt nhạc nữa...
Cố Ngôn Sanh hoảng loạn nhìn vào trong xe, hoảng hốt nói: "Tại sao không thấy nữa..."
Cố Lâm khó hiểu nói: "Anh làm sao thế? Chắc là anh Niệm Nam đã vào phòng tập luyện trước rồi, chúng ta vào trong tìm anh ấy đi."
Cố Lâm vừa định nói gì đó điện thoại đột nhiên reo lên, nhấc máy xong, lúc nghe Chu Nguyên Phong nói trong điện thoại hắn ngây người.
"Anh, Thẩm Lạc An hắn... Hắn trốn rồi..."
"Cậu nói... nói gì cơ!" Cố Ngôn Sanh chợt cảm thấy trái tim run lên, có loại dự cảm không lành.
"Anh Nguyên Phong nói Thẩm Lạc An giả bộ ngất rồi chạy trốn bằng cửa sau nhà thờ, đã kêu người đi tìm rồi, sẽ sớm tìm thấy."
Cảm giác bất an trong lồng ngực của Cố Ngôn Sanh ngày càng mãnh liệt, Thẩm Lạc An trốn rồi, mà sắc trời dần tối, Ôn Niệm Nam lại không xuất hiện... Lẽ nào...
"...Tôi muốn vào đó tìm em ấy... tôi phải tìm em ấy."
Cố Ngôn Sanh chẳng buồn tìm sợi dây chuyền, vội vã đến hội trường âm nhạc, bất chấp sự ngăn cản của nhân viên công tác mà xông vào hậu trường.
"Niệm Niệm! Niệm Niệm em ở đâu!"
Cả người Cố Ngôn Sanh ướt sũng đẩy cửa từng phòng một, luống cuống nhìn xung quanh, người ở hậu trường nhận ra hắn cũng không dám kéo hắn ra.
"Này, tiên sinh! Nơi này ngài không được vào."
Đường Sóc ở trong phòng nghỉ nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì đi ra, sau khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh thì giật mình, nghiêm nghị quát mắng: "Cố Ngôn Sanh, anh đang làm gì đấy! Ai cho anh vào đây!"
Cố Ngôn Sanh đẩy nhân viên ra, nhìn sau lưng Đường Sóc viết 'phòng đàn của W.E', run rẩy nói: "Niệm Niệm đâu? Niệm Niệm ở đâu! Em ấy... em ấy đang ở trong luyện đàn đúng không... em ấy đang ở trong đấy luyện đàn đúng không?"
"Anh đến đây làm gì! Không phải hôm nay là ngày đính hôn của anh à? Không ở cùng Thẩm Lạc An lại muốn chạy đến đây quấy rối Niệm Nam sao?"
Cố Lâm đột nhiên nắm cổ áo Đường Sóc ép hắn lên tường, hét lên: "Trả lời tôi! Tôi hỏi anh, Ôn Niệm Nam đâu! Anh ấy ở đâu!"
Đường Sóc liếc nhìn căn phòng phía sau, nghiêm nghị nói: "Cố Ngôn Sanh anh phát điên gì hả!"
"Thẩm Lạc An trốn rồi, hắn bị tôi vạch trần bộ mặt thật, giờ hắn là kẻ điên! Chuyện gì cũng làm ra được, cậu có hiểu không!"
"Gì cơ? Anh... anh nói hắn sẽ đối với Niệm Nam..."
Đường Sóc nghĩ tới gì đó sắc mặt lập tức thay đổi, đẩy mạnh tay Cố Ngôn Sanh ra, lật đật nói với nhân viên công tác: "Mau! Mang người đi tìm W.E! Ai cũng phải đi!"

YOU ARE READING
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
RandomTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...