Chương 155: Bắt trở lại tầng hầm, vĩnh viễn nhốt lại

2.3K 107 13
                                    

Editor: Lạc Y Y

Chu Nguyên Phong sắc mặt tối sầm, cười nói: "Có... có sao? Cái mùi này chắc là dính lúc trên máy bay"

"Em mới không tin, mùi này rõ ràng là anh cùng người nọ cùng với nhau..."

Cố Ngôn Sanh đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời Cố Lâm, nhìn Chu Nguyên Phong nói: "Cậu về nước có chuyện sao?"

"Tôi về ở một khoảng thời gian, có vài chuyện cá nhân cần xử lý"

Chu Nguyên Phong ngồi trên sô pha nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cố Ngôn Sanh thì biết hắn có chuyện muốn nói.

"Cố Lâm, cậu ra ngoài trước đi"

Chu Nguyên Phong thấy Cố Lâm rời đi rồi thở dài một hơi, nói: "Cậu có gì muốn hỏi tôi sao?"

Cố Ngôn Sanh thu hồi cảm xúc trong ánh mắt, trầm giọng nói: "Tôi đem Thẩm Lạc An nhốt ở Cố Trang rồi... Vì sao cậu với mẹ tôi cùng nhau giấu diếm tôi?"

Chu Nguyên Phong kinh ngạc quay đầu: "Cậu... Biết chuyện năm đó rồi? Biết tất cả sao?"

"Có lẽ là tất cả... tôi không chắc Thẩm Lạc An còn giấu tôi chuyện gì không?"

"Chúng tôi không phải cố ý không nói cho cậu, là Niệm Nam không muốn nhận được sự áy náy của cậu. Cậu ấy muốn cậu thật lòng yêu cậu ấy, cho nên mấy năm này cậu ấy vẫn đang cố gắng, nhưng sau khi Thẩm Lạc An trở về, cậu làm càng ngày càng quá đáng, cũng đẩy cậu ấy càng ngày càng xa"

Cố Ngôn Sanh chợt ngừng hô hấp, nắm chặt tay nói: "Sau khi tôi biết em ấy vì tôi mà bị thương nghiêm trọng như vậy, cảm thấy bản thân sắp suy sụp, tôi bây giờ mỗi đêm không thời khắc nào không mơ thấy em ấy, trong mơ em ấy mình đầy thương tích hỏi tôi tại sao lại đối xử với em ấy như vậy... tôi..."

"Vậy cậu làm thế nào? Đi tìm cậu ấy rồi?"

"Tôi đã đến gặp em ấy, em ấy không để ý đến tôi... không cho tôi đến gần, tôi muốn xin lỗi em ấy, cùng em ấy nói chuyện... nhưng em ấy hận tôi... tôi không biết phải làm sao, bữa tiệc đêm qua em ấy kháng cự sự tiếp cận của tôi, tôi..."

Cố Ngôn Sanh đem hết thảy những chuyện hắn đã làm hói hết cho Chu Nguyên Phong.

Chu Nguyên Phong thấy bạn thân trước mặt gầy đi rất nhiều, thở dài nói: "Cậu vẫn là một kẻ ngu đần trong chuyện tình cảm à, mấy năm nay làm ra nhiều chuyện khốn nạn như vậy, cậu cảm thấy người bình thường sẽ vì một câu thích của cậu sẽ tha thứ hết sao?"

Cố Ngôn Sanh ấn cái đầu đau nhứt, trong mắt vô cùng luống cuống.

"Tôi không thể kiểm soát được tính nóng nảy của mình, không biết tôi còn có thể làm gì, tôi rất muốn nhìn thấy em ấy, nhưng tôi vừa xuất hiện trước mặt em ấy, em ấy liền... sẽ rất tức giận... nhưng tôi không gặp em ấy, tôi làm sao có thể khiến em ấy tha thứ cho mình?"

Chu Nguyên Phong không ngờ sẽ có một ngày Cố Ngôn Sanh sẽ thỉnh giáo mình cách để tỏ tình truy thê.

"Cậu không để cậu ấy nhìn thấy sự thay đổi của cậu, cậu ấy dựa vào đâu tha thứ cho cậu? A Sanh, cái tính của Niệm Nam tôi rất rõ ràng, khi cậu ấy nhận định một người, người đó chính là tất cả của cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy đã từ bỏ... dù cậu có làm bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng, cậu nếu như muốn bù đắp, thì làm cậu ấy cảm thấy cậu đối tốt với cậu ấy"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now