Chương 185: Tôi muốn Cố Ngôn Sanh anh chính tay hủy đi W.E

1.3K 42 6
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Bắt đầu lại... đeo nhẫn cưới? Anh... muốn dùng bị thương để ép tôi sao?" Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh ốm yếu xanh xao, trong mắt hiện lên vẻ chua xót.

"Không phải đâu! Không phải... anh không có dùng tính mạng để ép em..." Cố Ngôn Sanh lập tức luống cuống, vừa ngồi dậy liền đụng phải miệng vết thương đau đến sắc mặt tái mét.

Cố Lâm không thể đứng nhìn được nữa, nói: "Anh Niệm Nam, anh còn muốn lừa mình dối người đến khi nào? Anh rõ ràng còn yêu anh em, vì sao cứ không chịu thừa nhận chứ? Vì sao yêu nhau nhưng lại giày vò nhau!"

"Im miệng đi Cố Lâm! Đừng nói nữa!"

Cố Ngôn Sanh vành mắt ửng đỏ nhìn Ôn Niệm Nam, đau đến hít một ngụm khí lạnh, khẽ nói: "Không sao đâu, anh biết em cần thời gian, em chỉ cần nói cho anh biết... nước mắt khi nãy của em là đang đau lòng vì anh... phải không?"

Ôn Niệm Nam lông mi run lên, không nói gì, nhìn Cố Ngôn Sanh một cái rồi lại cúi đầu.

"Được... Anh hiểu rồi, anh rất vui, thật sự rất vui..."

Trong lòng Cố Ngôn Sanh giống như bị dao cắt, nhưng cố tỏ vẻ thoải mái nói: "Niệm Niệm, thương thế của em thế nào rồi? Cuộc thi sắp bắt đầu, phải chăm sóc mình thật tốt, em nhất định có thể lấy được giải quán quân."

Ôn Niệm Nam thân thể run lên, mở cửa ra đứng ở cửa, kìm lòng không đậu nói: "Anh cũng chăm sóc tốt cho mình..."

"Niệm Niệm... ngày mai em còn đến thăm anh không?"

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy người ở cửa tay hơi khựng lại, rời khỏi phòng bệnh.

Cố Lâm đỡ Cố Ngôn Sanh nằm xuống, cau mày nói: "Anh Niệm Nam ngày mai sẽ đến sao?"

"Em ấy sẽ đến thôi"

Ngày hôm sau, quả nhiên Ôn Niệm Nam đã đến.

Cố Lâm đi điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố sân khấu, trong phòng bệnh chỉ có Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam nhìn chỗ băng gạc trên trán Cố Ngôn Sanh được tháo ra thì hơi giật mình, trên trán hắn có một vết thương dài một cm, mặc dù bị sợi tóc che đi không thể nhìn thấy, nhưng vì chưa lành nên trông rất dữ tợn.

"Vì sao không để bác sĩ khâu lại vết thương trên trán anh?"

Cố Ngôn Sanh mắt khẽ chớp, cười nói: "Anh cố tình không khâu lại đó, để lại sẹo thì để đi, anh mong lưu lại vết sẹo này, lúc nào cũng nhắc nhở anh suýt chút nữa đã mất đi em..."

"Sẽ rất khó coi, anh là chủ tịch của Cố thị, vết sẹo rõ ràng như thế bị nhìn thấy sẽ không tốt đâu."

"Niệm Niệm, còn em? Vết sẹo của em..." Cố Ngôn Sanh thấy vẻ mặt Ôn Niệm Nam không được tự nhiên thì không nói nữa.

Trong phòng bệnh lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Ôn Niệm Nam đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tầm mắt của Cố Ngôn Sanh luôn dõi theo cậu không chịu rời đi.

"Cố Ngôn Sanh, ngày mai tôi phải về nước rồi, sắp bắt đầu thi, tôi phải trở về luyện tập."

"...Được"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now