Chương 73: Đã bắt đầu quan tâm đến người ta rồi

3.7K 250 22
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng lại, Ôn Niệm Nam lùi lại để tránh đường, Cố Ngôn Sanh hừ lạnh một tiếng rồi trở về phòng.

Trên hành lang nháy mắt trở nên yên tĩnh, nhìn những mảnh vỡ của cái ly trên mặt sàn, Ôn Niệm Nam ngồi xuống nhặt lên, một bàn tay không cẩn thận đã bị cắt trúng, máu nhỏ xuống sàn nhà.

Nhìn vết máu trên mặt sàn, Ôn Niệm Nam hơi hoảng hốt, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng đã nhìn thấy trong con hẻm lúc đó.

Người đang ngất xỉu bên đường cả người bầm tím, cánh tay không ngừng chảy máu, bên ngoài bọn bắt cóc vẫn đang tìm người khắp nơi, cậu sợ hãi tiến tới giúp người bị thương dùng sức che lại vết thương, nhưng máu vẫn cứ chảy không ngừng.

Người nọ mơ màng sắp ngủ, Ôn Niệm Nam chỉ có thể không ngừng kêu y bảo y đừng ngủ.

Tay chân hoảng loạn lấy điện thoại ra bấm số gọi 120 để họ đến cứu người.

Đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng chửi rủa, Ôn Niệm Nam sợ hãi chạy tới xem xét một phen.

Mắt thấy người sắp tìm tới đây, cậu quay đầu nhìn lại người đang hôn mê, trong đầu cậu chợt lóe lên một kế sách, một cách có thể làm người nọ sống sót...

Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là bởi vì kế sách này đã khiến cậu trải qua những đêm đáng sợ kia, nỗi sợ hãi và đau đớn vô tận ấy bị bao trùm bởi ký ức thống khổ...

Khi nằm trên giường bệnh toàn thân đau đớn, cậu đưa tay lên sờ vào cổ, nhưng lại phát hiện cái gì cũng không có, hoàn toàn trống không, sau khi chịu đựng mọi sự tra tấn, cuối cùng sợi dây còn lại cũng đứt, dưới sự đã kích chồng chất ấy khiến tinh thần cậu cuối cùng bị suy sụp.

Nếu như lúc đó bác sĩ Lý không xuất hiện, có lẽ cậu đã trở thành một kẻ điên rồi...

Ôn Niệm Nam nhìn vết máu trên tay mình, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười đau khổ: "Tôi tưởng nó bị tôi làm mất rồi... tôi tưởng... mất rồi... Hóa ra không phải, hóa ra nó vẫn ở đó, quá tốt rồi... quá tốt rồi... "

Tại sao Cố Ngôn Sanh lại giữ sợi dây chuyền đó... tại sao y lại nhìn sợi dây chuyền với ánh mắt lưu luyến như vậy ...

Thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán khó tin.

Là... đang nhớ lại người năm đó đã cứu hắn sao...

Mảnh vỡ trong tay không cầm vững bị rơi xuống sàn, Ôn Niệm Nam cuống quít thu thập những mảnh vỡ lại bỏ vào thùng rác bên cạnh.

Cậu đứng dậy dựa vào tường há miệng thở dốc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ...

Y còn nhớ mình? Làm sao có thể chứ...

Đột nhiên nhớ tới Cố Ngôn Sanh trước khi bất tỉnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổ mình, là đang nhìn sợi dây chuyền đó sao...

Nghĩ đến đây Ôn Niệm Nam đưa tay lên che mắt, cười khổ lẩm bẩm nói: "Hóa ra thật là... "

Cố Ngôn Sanh tắm rửa xong ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn bực bội mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu luôn không tự chủ được nghĩ đến Ôn Niệm Nam đột nhiên thay đổi thái độ với hắn, nghĩ đến biểu hiện thờ ơ không quan tâm chút nào của cậu.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ