Chương 138: Trả lại sợi dây chuyền của Thẩm Lạc An

2.5K 102 16
                                    

Editor: Lạc Y Y

Nghe tiếng "Niệm Niệm" xa lạ kia, Ôn Niệm Nam trong nhất thời có hơi ngẩn ngơ, cậu biết sở dĩ hôm qua Đường Sóc lỡ hẹn nhất định là đã xảy ra chuyện rồi.

"Được...Tôi ôm cậu sao?"

Đường Sóc nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Niệm Nam đặt lên trán, nhìn Ôn Niệm Nam quay lưng về phía ánh sáng, vẻ mặt đầy lo lắng, hắn cảm thấy nổi chua xót cùng với sự lo âu trong lòng dường như đã biến mất.

Qua hồi lâu tâm trạng của Đường Sóc đã bình tĩnh trở lại, sau khi nhận ra bản thân mình đã làm gì thì có hơi quẫn bách rồi thả tay ra.

"Niệm Nam, lúc nảy cậu nói muốn cùng tôi đến nhà hàng Cuckoo Music, còn tính hay không?"

Ôn Niệm Nam gật đầu, nói: "Ừm, gần đây cậu bận bịu cho cuộc thi và soạn nhạc vất vả rồi, sắp thi rồi, nghỉ một ngày cũng được."

Bởi vì thời gian trước chăm sóc chân bị thương của cậu, Đường Sóc đã rất vất vả, bây giờ sắp thi đấu rồi, cậu muốn để Đường Sóc thả lỏng một chút.

Đường Sóc vừa đi về phía xe, vừa bắt đầu bi bô không ngừng, Ôn Niệm Nam ở một bên từng tiếng đáp lại.

"Vậy bây giờ chúng ta đến nhà hàng luôn được không?"

"Được, không phải cậu nói còn bản nhạc không thể đưa qua đó sao?"

"Cứ nói là tôi hẹn với W.E rồi, ngày mai lại chưa cho hắn, chúng ta đi mua kính râm và mũ đi, nếu không lại bị đám chó săn chụp lén nhận ra nữa."

"Được"

"Vậy chúng ta đi mua bộ quần áo trước được không?"

"Ừm, đều được, hôm nay nghỉ một ngày, cậu muốn chơi cái gì cũng được."

"Chúng ta không thể chơi cả ngày được, chân cậu còn chưa..."

Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ sát đất nắm sợi dây chuyền xuất thần, cuối cùng tháo nó từ trên cổ xuống cất vào trong hộp.

Có lẽ....đã đến lúc trả lại sợi dây chuyền của Thẩm Lạc An rồi

Bản thân mấy năm nay vẫn luôn sai lầm coi ân tình thành cảm tình nhiều năm như vậy, nhưng thì ra trong lòng đối với Thẩm Lạc An không có nữa phần tình yêu, nếu có cũng chỉ là cảm kích vì ơn cứu mạng thời thiếu niên...

Nhưng dù biết bản nhạc của Thẩm Lạc An là giả, tính cách ngoan hiền hòa nhã của Thẩm Lạc An là có chủ ý, hắn cũng chỉ có thể cố tình xa lánh và phớt lờ đối phương mà thôi.

Phần ân tình này Cố Ngôn Sanh trước sau cũng không thể quên, Cố Ngôn Sanh hắn không thể làm người vong ơn phụ nghĩa...

Thậm chí có mấy lần hắn mơ thấy chủ nhân của sợ dây chuyền và người cứu hắn không phải Thẩm Lạc An, mà là một người không rõ mặt mũi, mặc đồ màu trắng.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa kéo Cố Ngôn Sanh về với thực tại.

Tiểu Lý đi vào, nói: "Cố tổng, Đường tổng của tập đoàn Khải Duyệt đến rồi, ngài ấy đang đợi ở bên ngoài, nói có chuyện cần bàn với ngài."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Onde histórias criam vida. Descubra agora