Chương 174: Tai nạn xe bất ngờ bị thương nặng

1.5K 57 10
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn điện thoại bị ngắt, ngước nhìn Ôn Niệm Nam lộ ra vẻ mặt ngờ vực ở bên cạnh, cổ họng thắt lại

"Công ty xảy ra chuyện rồi sao?" Ôn Niệm Nam nghe thấy trong điện thoại truyền ra cao ốc Cố thị bị tê liệt cũng giật mình

"Xin lỗi Niệm Nam... Anh.... Có thể phải đi trước, bên công ty xảy ra chút chuyện, anh xử lý xong lại đến tìm em được không?"

Cố Ngôn Sanh lái xe hướng đến địa điểm đấu thầu, trên đường lại kẹt xe, Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lý.

"Tiểu Lý, cậu lấy phần tài liệu hạng mục trong văn phòng của tôi đến địa điểm đấu thầu đưa cho Nguyên Phong gấp"

Đợi đến lúc Cố Ngôn Sanh đến thì đã bắt đầu rồi, Cố Lâm đang chăm chú nhìn máy tính nhập gì đó

"Thế nào rồi? Phục hồi được chưa?"

Ánh mắt Cố Lâm hơi trầm xuống, thở dài đáp: "Đối phương dùng virus hoàn toàn truy vết không được, kỹ thuật của hắn cao hơn em, em không được, phá giải không được..."

"Cao hơn cậu?" Cố Ngôn Sanh đột nhiên nghĩ đến một người, người đó vẫn luôn theo sau Đường Sóc như hình với bóng.

Lúc này, Đường Sóc từ phía khác đi ra, đang cười nói gì đó với Tần tổng. Cố Ngôn Sanh sau khi nhìn thấy ánh mắt hơi nheo lại, phát hiện phía sau Đường Sóc không có Mạc Bắc Dật kia.

Đường Sóc thấy Cố Ngôn Sanh nụ cười khựng lại, bước đến

"Thật trùng hợp, Cố Ngôn Sanh, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Cố Ngôn Sanh nhìn thoáng qua Tần tổng bên cạnh hắn, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, vừa định mở miệng, điện thoại bỗng reo lên

"Chào ngài, xin hỏi là Cố tiên sinh phải không? Đây là bệnh viện, Lý tiên sinh xảy ra tai nạn xe bị thương nặng, phiền ngài đến đây làm thủ tục, liên hệ với người nhà cậu ấy..."

Trong bệnh viện, Tiểu Lý nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt nhợt nhạt, trên mặt đeo máy thở. Cố Ngôn Sanh mặt mài u ám đứng ngoài cửa, Cố Lâm và Chu Nguyên Phong cùng đứng bên cạnh im lặng, bác sĩ cầm bệnh án đi ra.

Cố Lâm vội vàng hỏi: "Bác sĩ, thương thế của anh ấy thế nào?"

"Xương sống bị thương rất nặng, y mất máu quá nhiều, đã cấp cứu hai lần rồi lâm vào hôn mê sâu, xem liệu hai đêm này y có thể vượt qua hay không"

"Vì sao lại bị thương nặng như vậy..."

"Y bị một chiếc xe khác đâm trực diện lật xe, lúc được đưa đến trên tay vẫn đang nắm chặt một túi văn kiện, có thể là đồ rất quan trọng" Bác sĩ lấy túi văn kiện từ trong túi bên cạnh ra đưa cho Cố Lâm

Cố Ngôn Sanh nhìn túi văn kiện dính đầy máu, nắm chặt thành quyền.

"Cố Lâm, điều tra cho tôi! Tra xem rốt cuộc là ai!"

Hai ngày liền Cố Ngôn Sanh không đến tìm Ôn Niệm Nam nữa, nhưng anh trai của tiệm hoa vẫn mỗi ngày đến đưa hoa hướng dương, lại không hề nhìn thấy Cố Ngôn Sanh.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon