Chương 68: Niệm Nam... Có đau không?

3.8K 190 5
                                    

Editor: Lạc Y Y

Trên gương mặt của người đã lâu không gặp còn nở nụ cười rạng rỡ, mặt đầy kích động nhìn cậu.

Ôn Niệm Nam nắm chặt tay lái căng thẳng cuối thấp đầu, nhưng không có hạ cửa kính xuống.

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam thực sự ở trong xe, Đường Sóc rất xúc động, vui mừng vẫy vẫy tay lên xe, trên mặt nở nụ cười đặc biệt rạng rỡ.

Người trong xe chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi cúi đầu, trên mặt dường như có chút khiến người ta nhìn không ra biểu cảm.

Đường Sóc nhận thấy Ôn Niệm Nam có chút khác thường, trong lòng hơi nghi hoặc, đi tới trước cửa kính xe gõ nhẹ lên vài cái, lộ ra đôi mắt biết cười, tay làm động tác ý bảo cậu hạ cửa kính xuống, hắn hơi khom lưng nhìn cửa kính xe cười.

Người trong xe vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu trên tay lái. Đường Sóc có chút lo lắng, lại gõ lên cửa kính, sốt ruột gọi: "Niệm Nam, Niệm Nam, hạ cửa kính xuống được không? Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Đường Luân Hiên từ phía sau đuổi tới, liếc nhìn người trong xe rồi nhìn em trai mình, lắc đầu nói: " Đường Sóc, đừng như vậy, bất lịch sự với cậu Ôn."

"Cậu ấy trước đây chưa bao giờ như thế này, và cũng chưa từng phớt lờ em, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ấy rồi."

Đường Sóc với vẻ mặt sốt ruột gõ cửa kính ô tô một lần nữa, đột nhiên cửa kính từ từ hạ xuống, Ôn Niệm Nam lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Được rồi Đường Sóc, cậu suýt nữa đã đập hư cửa kính xe của tôi rồi, đập hư rồi cậu có đền không?"

"Niệm Nam, cậu là đến gặp tôi sao? Tôi rất vui, vừa nãy cậu sao thế, tôi gọi cậu, cậu đều..." Giọng Đường Sóc ngừng lại, cậu sửng sờ khi nhìn người trước mặt.

"Cậu... sao cậu lại ốm thành thế này rồi? Sao trông sắc mặt cậu lại kém như vậy?" Mới không gặp chưa được bao lâu, tại sao lại ốm thành ra thế này, lại sinh bệnh rồi sao?

Cửa xe bị mở ra, Ôn Niệm Nam chậm rãi bước xuống, Đường Sóc lúc này mới nhìn thấy rõ Ôn Niệm Nam đang đội một chiếc mũ trên đầu, chiếc mũ ấn xuống rất thấp.

Ôn Niệm Nam đứng bên cạnh xe nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay ăn uống không được tốt lắm, ăn hơi ít một chút nên trông gầy đi thôi."

Thấy Đường Sóc vẫn còn muốn tiếp tục hỏi, cậu nhanh chóng đổi chủ đề, nhìn Đường Luân Hiên đang ở bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Vị này là?"

"Quên giới thiệu, đây là anh trai tôi, Niệm Nam, cậu cảm thấy chúng tôi trông có giống nhau không?"

Ôn Niệm Nam nghiêm túc nhìn vài cái rồi trả lời: "Anh trai cậu đẹp trai hơn cậu"

"Niệm Nam, sao cậu có thể nói anh tôi đẹp trai hơn tôi chứ? Anh tôi trông giống mẹ tôi còn tính cách của anh ấy lại giống ba tôi, tôi và anh ấy vừa vặn trái ngược nhau."

Đường Luân Hiên bất đắc dĩ gõ đầu Đường Sóc, bước tới đưa tay về phía Ôn Niệm Nam, nhã nhặn nói: "Chào cậu Ôn, tôi là Đường Luân Hiên, Đường Sóc ngày thường đã gây thêm rắc rối cho cậu rồi, thật xin lỗi."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now