Chương 152: Người của tôi hãy để tôi ôm

2.5K 107 15
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam một mình lặng lẽ ngồi trên sô pha uống thức uống. Trong đại sảnh có rất nhiều người đã gặp qua cậu ở yến tiệc Cố gia đang nhìn vào cậu. Cậu cố gắng không làm người khác chú ý tới mình.

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại xem thời gian, weibo đột nhiên hiện ra mấy thông báo về W.E.

Sau khi cậu nhìn thấy thì tiện tay nhấn vào xem thử, lại nhìn thấy tin Cố Ngôn Sanh nhấn like bài chiếc nhẫn trên weibo.

Ôn Niệm Nam nhìn cái nhẫn trong tấm hình, ánh mắt hiện lên một tia buồn bã, vậy là thừa nhận với mọi người rồi.

Cố Ngôn Sanh muốn nói cho người khác biết chiếc nhẫn của Ôn Niệm Nam cậu là giả như vậy sao, ngay cả hot search cũng lười áp xuống.

Nhưng khi cậu lướt xuống dưới, ánh mắt hơi sững sốt. Lúc này cậu mới thấy Cố Ngôn Sanh bị chửi rất thảm, như thể hết thảy bình luận đều đang chửi hắn.

Vì sao không xóa weibo đi?

Theo như tính cách trước đây của Cố Ngôn Sanh, nhất định sẽ không lưu lại những lời bàn luận này.

Nhưng đã hai ngày trôi qua mà không có bất kì dấu vết bị xử lý nào.

Ôn Niệm Nam để điện thoại xuống, uống một ngụm đồ uống, giơ tay đỡ trán đứng dậy rời đi, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí.

"Thật ngại quá, cho qua một chút, cảm ơn." Trước mặt có người duỗi tay cầm ly rượu xoay người rời đi.

Ôn Niệm Nam nghiêng người nhìn về phía người đi qua liền sửng sốt. Khuôn mặt đó khiến cậu dường như đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh của vài năm trước...

Người nọ trông giống như Cố Ngôn Sanh, hay là nói trông giống với Lục Vân.

Ôn Niệm Nam nhìn người nọ đi về phía sảnh ăn, liền chuyển dời tầm mắt đi ra ngoài. Cậu muốn tìm chỗ không có người hít thở không khí, bất tri bất giác đi tới hành lang kính.

Trong đầu Ôn Niệm Nam đang suy nghĩ về người vừa nảy, không chú ý đến người đang đứng trước mặt, bất ngờ đụng trúng lùi về sau một bước.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy ngài..." Ôn Niệm Nam che trán nói lời xin lỗi.

Một bàn tay đột nhiên duỗi về phía cái trán bị đụng trúng của Ôn Niệm Nam

"Không sao"

Nghe thấy giọng nói, Ôn Niệm Nam ngây ngẩn cả người, cuống quít lui về sau một bước, nhìn người trước mặt

Là Cố Ngôn Sanh...

"Sao anh lại ở đây?"

Ôn Niệm Nam nhìn hành lang không người, làm cậu có chút căng thẳng, xoay người định rời đi.

"Chờ chút, anh không phải cố ý theo dõi em, anh thấy em đi xa như vậy, lo lắng cho em nên mới đi theo."

Giọng nói Cố Ngôn Sanh có chút khàn khàn, Ôn Niệm Nam nghe thấy liền ngẩn ra, giương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện mặt Cố Ngôn Sanh gầy đi không ít, nhìn có chút tiều tụy.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now