Chương 41

12.9K 766 81
                                    

Chương 41: Trộm hôn người ta một chút!

Khi Lý Cẩn đến quá trà, liếc mắt đã nhìn thấy được Vân Liệt. Hắn vẫn ngồi ở vị trí lần trước, đường nét gò má hiện ra vô cùng cứng rắn lạnh lẽo. Một tiểu hán tử mười mấy tuổi đang thấp giọng nói gì đó cùng hắn, hắn cau nhẹ chân mày, vẻ mặt hắn vốn đã vô cùng lạnh lùng, khi nhíu mày như thế lại càng lạnh hơn.

Tiểu hán tử bên cạnh hắn có chút sờ sợ hắn, giờ khắc này căng thẳng đến hai chân đều run rẩy.

Lý Cẩn lẳng lặng nhìn mấy giây, lúc này mới ý thức được Vân Liệt trước mặt người khác và trước mặt mình không giống nhau, cũng khó trách không ít người sợ hắn.

Nhận ra được ánh mắt của y, Vân Liệt xoay người, nhìn về hướng y. Khi nhìn thấy y rồi, thần sắc trên mặt Vân Liệt mới hòa hoãn không ít. Hắn lưu loát đứng thẳng người dậy, khi đứng lên rồi lại càng lộ rõ thân hình cao lớn, khí thế ép người, so với tiểu hán tử bên cạnh lớn hơn cả một cái đầu, cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến tiểu hán tử theo bản năng mà rụt cổ một cái.

Vân Liệt đưa bước chân dài đi về hướng y. Nhận ra được tâm tình Lý Cẩn có chút trầm xuống, hắn hơi híp mắt lại, đưa tay vén một sợi tóc rơi xuống trước trán Cẩn ca nhi. Động tác không chỉ mềm nhẹ, mà thần sắc nơi đáy mắt cũng ôn hòa, "Hết bận?"

Nếu xem nhẹ nửa gương mặt mang vết sẹo của hắn, thì nửa gương mặt kia lại cực kỳ soái, lúc này đã rút đi lạnh ý, cả người hắn như hòa trong ánh mặt trời, đặc biệt chói mắt, huống chi đôi con ngươi sâu không lường được kia, lại tràn đầy thâm tình không dễ phát hiện.

Trái tim Lý Cẩn chợt nảy lên một nhịp, y liền gật đầu một cái.

Thấy Vân Liệt nhấc chân đi, tiểu hán tử hơi sững sờ. Hắn đứng ở phía sau sau Vân Liệt nên không nhìn thấy hành động của hắn. Nghĩ đến tính tình nóng nảy của thiếu gia nhà mình, tiểu hán tử liền cắn răng chạy tới, lấy hết lá gan cầu khẩn, "Vân công tử, mỗi khi đến sinh thần tiểu thiếu gia nhà ta, y đều yêu thích nhiệt nhiệt nháo nháo, ngài nếu có thể đến một chuyến, y nhất định sẽ còn vui vẻ hơn so với được nhận lễ vật. Nếu không có chuyện quan trọng, xin ngài hãy đến một chuyến."

Buổi trưa không thấy Vân công tử đến, thiếu gia của bọn họ đã phát một trận tức giận lớn. Khi hắn đi ra đường mua đồ, vạn vạn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Vân công tử ngồi bên cửa sổ trà lâu, tiểu hán tử do dự một chút liền chạy vào. Nếu có thể khuyên Vân công tử cùng hắn trở về, thiếu gia bọn họ nhất định sẽ cao hứng chết.

Khi Lý Cẩn đi tới, tiểu hán tử cũng vừa vặn đi tới bên người Vân Liệt.

Vân Liệt cự tuyệt một lần, lại thấy hắn đi theo, thần sắc hắn liền thiếu đi vẻ kiên nhẫn. Hắn liếc mắt một cái, ánh mắt có chút lạnh lẽo, "Ta không có thời gian."

Tiểu hán tử hơi rụt đầu lại, triệt để không dám lên tiếng nữa.

Thấy đôi mắt Cẩn ca nhi luôn đặt trên người tiểu hán tử, Vân Liệt mím mím môi, liền đi về phía trước một bước, chặn lại tầm mắt Cẩn ca nhi, "Chúng ta đi."

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănDonde viven las historias. Descúbrelo ahora