Chương 57

12.3K 743 80
                                    

Chương 57: Đem hắn cắn rách!

Thân thể hai người dính chặt vào nhau, chiếc bóng dưới đất như là của một người, không chỉ có nhịp tim đập đồng điệu, mà cả hô hấp cũng chặt chẽ quấn lấy nhau. Nơi đầu mũi tràn ngập mùi hương của đối phương, cả mùi mồ hôi cũng mang một sức mạnh đầu độc lòng người, khiến người ta vì nó mà mê muội.

Lý Cẩn chưa bao giờ nghĩ tới, tư vị môi lưỡi dán vào nhau lại đẹp đến như vậy. Y cũng duỗi lưỡi ra liếm căn môi Vân Liệt, hai chiếc lưỡi trơn tuột không thể tránh khỏi đụng chạm vào nhau, đầu lưỡi có chút tê, như bị dòng điện đánh trúng, đầu cũng bắt đầu choáng váng trong nháy mắt.

Nghĩ đến người ôm mình vào lòng chính là người mình thích, có thể làm mọi thứ vì mình, Lý Cẩn bỗng có chút kích động. Y ôm chặt cổ Vân Liệt, môi lưỡi quấn sát vào nhau, thử thăm dò liếm liếm, càng hôn càng không vừa lòng, một chút kích động cũng có thể quên đi tất cả, hàm răng không hiểu sao lại cắn lên môi hắn.

Hô hấp Vân Liệt dồn dập, tiếp tục ngậm mút môi y, muốn hút đi từng tia ngọt ngào, muốn dung nhập nó vào trong cốt nhục*. Mùi máu tanh tràn trong khoang miệng, lúc này thần trí Lý Cẩn mới thanh tỉnh một chút. Nhận ra được không đúng, y đột nhiên lùi về sau, vội vàng nâng đầu Vân Liệt lên xem, "Ta cắn trúng ngươi?"

*cốt = xương; nhục = thịt

Trên môi Vân Liệt quả thật có vết máu, môi dưới bị y cắn rách, máu từ trên môi đang từ từ thấm ra ngoài. Lý Cẩn đau lòng, liền vội vàng cẩn thận từng li từng tí xoa xoa vết máu trên môi hắn, "Có đau không?" Không nhịn được muốn đến gần thổi một hơi, nhưng lại cảm thấy có chút ấu trĩ.

Vân Liệt lắc đầu, duỗi tay ra nắm lấy tay y, hôn một cái động viên y, "Không sao."

Lý Cẩn trợn tròn đôi mắt, "Làm sao không sao? Đã chảy máu rồi!"

Mặc dù đây là lần đầu hôn môi, nhưng vì đã cùng bạn cùng phòng xem qua AV, nên đã có kinh nghiệm quan sát. Lý Cẩn vẫn luôn tràn đầy tự tin, tự xem là mình có kỹ thuật, nhưng ngờ đâu lần đầu tiên đường hoàng ra trận lại gặm rách môi Vân Liệt!

Y vừa chột dạ vừa mắc cỡ, lông mi cũng có chút run rẩy, "Ta không phải cố ý."

Vân Liệt đến gần hôn lên lông mi y, hoàn toàn không để vết thương ở trong lòng.

"Không đau."

Vết thương của hắn không cạn, làm sao có thể không đau được.

Lý Cẩn càng lúc càng chột dạ, càng nhìn càng cảm thấy vết thương chướng mắt, đặc biệt muốn che một cái khẩu trang lên miệng hắn để giấu đi vết thương, nhưng đáng tiếc ở đây là cổ đại, căn bản không có thứ này. Vừa nghĩ tới khi Nhiếp Chi Hằng thấy vết thương trên môi Vân Liệt sẽ có phản ứng gì, đột nhiên thấy thật phiền muộn.

Lý Cẩn sầu đến chân mày nhíu lại, lời nhắc nhở mang theo vẻ chột dạ, "Không cho nói là ta cắn, nếu không sau này sẽ không hôn ngươi, ngươi nhanh về đi, đừng để người ta thấy, hai ngày sau đừng ra khỏi nhà, chờ thương lành rồi đi."

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ