Chương 98 (đăng lại)

8.9K 470 47
                                    

Chương 98: Ăn xong không thừa nhận!

Tác giả: Hắc Tử Triết

Edit + Beta: Yên Vân

*

Buổi tối, ăn cơm tối xong chưa bao lâu, Vân Liệt liền kéo y lên giường.

Cẩn ca nhi vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, cả người liền nhũn ra, vỗ vỗ hắn, dặn dò trước, "Đêm nay không cho làm nữa." Cả người y vô cùng mềm nhũn, thật sự không có tinh lực để ứng phó hắn, nếu như hắn lại làm như hôm qua, ngày hôm sau nhất định sẽ không xuống giường được.

Bị tỷ tỷ chê cười một lần rồi lại một lần, Cẩn ca nhi vẫn muốn cứu vãn chút mặt mũi còn lại.

Vân Liệt ôm y vào trong lồng ngực, không hé răng, bàn tay lúc có lúc không vuốt ve kẽ ngón tay y. Đi cùng hắn lâu như vậy, đối với vẻ mặt cùng động tác nhỏ của hắn, Cẩn ca nhi hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn không vui đây mà.

Cẩn ca nhi nhìn ra được thấy buồn cười không thôi.

Thấy y còn dám cười, môi mỏng Vân Liệt khẽ mím.

Kỳ thực hắn trời sinh cực kỳ dễ nhìn, là người Cẩn ca nhi thấy đẹp mắt nhất trong đời mình. Không chỉ có nhan sắc, mà khí chất của hắn cũng bỏ xa nam thần ở hiện đại một đoạn dài, lông mày rậm hẹp dài, đôi mắt câu hồn người, sống mũi thẳng tắp, gương mặt hoàn toàn không tỳ vết, vết sẹo trên mặt lại thần kỳ biến mất như thế, một chút vết tích cũng không còn, khiến người ta không nhịn được cảm khái vạn phần.

Những khi hắn không cười, gương mặt gần như lạnh lẽo, cả người tản ra một luồng cảm giác 'muốn sống chớ quấy rầy', thế mà lại ôm Cẩn ca nhi không buông tay. Thanh âm hắn rầu rĩ, "Tại sao không được?"

Cẩn ca nhi bị hắn nhìn đến muốn đầu hàng tại chỗ, nhưng vẫn nhịn được. Y nhéo nhéo hai má Vân Liệt, trêu ghẹo một câu, "Oan ức sao?"

Con ngươi Vân Liệt sâu thẳm như hắc động, thấy Cẩn ca nhi mệt mỏi ngáp một cái, chút tâm tình kia của hắn cũng không cánh mà bay. Hắn càng ôm chặt người kia vào trong ngực, điều chỉnh tư thế ngủ, vỗ vỗ sau lưng Cẩn ca nhi, "Ngủ đi."

Hai người đã cởi áo ngoài, còn lại lớp vải vóc mềm mại thoải mái, chất lượng thượng thừa, là gấm vân lăng thượng hạng, tuy rằng thoải mái nhưng Vân Liệt vẫn cảm thấy vướng víu. Cũng vì da thịt Cẩn ca nhi bóng loáng mềm mại, khiến hắn yêu thích không buông tay.

Vân Liệt bá đạo cởi áo lót của hai người, rồi lại một lần nữa ôm Cẩn ca nhi vào lòng, sờ sờ, lúc này mới tiêu tan hết khó chịu.

Lý Cẩn, "..." Đang mùa đông, vả lại y cũng không có thói quen ngủ lõa thể nha.

Đối diện với ánh mắt kiên trì của Vân Liệt, Cẩn ca nhi liền mềm lòng, cứ mặc hắn đi. Vả lại đóng cửa nằm trong chăn rồi, cũng không ai biết họ đang làm gì.

Cẩn ca nhi vốn tưởng rằng ban ngày mình đã ngủ lâu như vậy, lại có Vân Liệt nhìn chằm chằm như hổ tình mồi, thì khẳng định phải ôm ấp một phút chốc mới có thể ngủ được. Nào ngờ bị hắn ấn lên giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi mất.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ