Chương 72

11.2K 608 88
                                    


Chương 72: Bán manh không biết xấu hổ!

Hai ngày sau, không chỉ có Lý Cẩn là gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, mà toàn bộ người Trúc Khê thôn cũng đều chìm trong loại không khí vui sướng, tất cả mọi người tựa như nằm mơ, bởi vì thôn bọn họ rốt cục cũng có tiên sinh dạy học.

Khoảng thời gian gần đây, các thôn dân dùng phiên xa kiếm lời được chút bạc, vì để cho hài tử nhà mình mau chóng được đọc sách, nên mỗi người đều ấn theo lời Cẩn ca nhi nói tới nộp lên một phần. Có bạc rồi, Hữu đường thúc liền tìm người sửa chữa học đường lại một phen, sau đó thỉnh một tiên sinh dạy học từ Túc Nguyên trấn đến, nghe đâu học vấn vị lão tiên sinh này là tốt bậc nhất.

Việc này làm cho cả nhà cả làng sướng đến phát rồ rồi, dù cho không hi vọng bọn nhỏ thi tú tài, nhưng có thể nhận thức được vài chữ, đi lên trấn tìm việc kiếm sống cũng rất tốt, Trương Thanh nhà lý chính cùng Lý Trì không phải một gương tốt đó sao? Bọn họ mỗi tháng có thể cầm về nhà một lượng bạc đấy, lại có nhà nào mà không mong hài tử nhà mình có tiền đồ chứ.

Đặt vào thời điểm trước đây, ăn xong bữa sáng thì đám nhãi con này đã sớm chạy không thấy thân ảnh. Ngày hôm nay mỗi đứa đều bị cha nương chụp lại ở nhà ân cần dạy bảo một phen, lời mỗi người nói cơ hồ giống nhau như đúc, nào là uy hiếp nào là nhắc nhở, nếu đứa nào không cố gắng học thì nhất định sẽ đánh cho mông nở hoa.

Tức phụ Đại Ngưu cũng rất vui vẻ, gần đây cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt, nàng ta là người khôn khéo, bạc đổi được từ hái sơn mai cũng không có nộp lên toàn bộ cho nương Mai Chi, trong tay nàng ta còn giữ một ít. Nghĩ đến Lý Lâm cũng phải đi học đường, nàng ta cũng lên trấn nhờ người cắt một tấm vải, may một bộ y phục mới cho nhi tử.

Đương nhiên, nàng ta không dám để cho nương Mai Chi biết nàng ta cất giấu tiền riêng, nói là tẩu tử nhà mẹ đẻ giúp đỡ mua cho Lý Lâm. Nhà mẹ đẻ nàng ta nương Mai Chi dĩ nhiên hiểu rõ ràng, nghèo đến cái nồi cũng không có, thử hỏi làm thế nào có tiền dư mua vải cho hài tử làm xiêm y?

Ai cũng không phải là kẻ ngu si, bà bất quá cũng là lười cùng nàng ta tính toán mà thôi.

Sáng sớm, tức phụ Đại Ngưu kéo Lý Lâm hảo hảo giáo huấn một trận, Lý Lâm nghe đến có chút mất kiên nhẫn, "Nương, ta biết rồi, nương còn nói gì nữa, ta sắp bị muộn rồi. Ngày đầu tiên đã lưu lại ấn tượng xấu cho tiên sinh, nhi tử nương đời này liền xong mất."

Tức phụ Đại Ngưu trừng mắt, "Phi phi phi, mới sáng sớm miệng đã xui xẻo."

Mai Chi đem bát đũa thu thập xong, nói, "Càng nói nhiều, bọn nhỏ càng phiền, Lâm tiểu tử nhanh thu dọn đồ đi, cùng đi với Thụy ca ca của ngươi, trên đường nhớ chú ý an toàn."

Cho dù học đường chỉ ở đầu thôn phía đông, nhưng các gia trưởng vẫn không thể ngừng căn dặn.

Lý Lâm hoan hô một tiếng, liền kéo Vương Thụy chạy tới nhà Lý Cẩn.

Tiểu ca ở học đường rất dễ bị bắt nạt, trừ phi bên người có chỗ dựa, thân thể nhỏ bé của Lý Lâm dựng lên thẳng tắp, dự định sau này sẽ làm người bảo hộ cho Thần ca nhi, hoàn toàn quên đi sự thật, nó so với Thần ca nhi nhỏ hơn một tuổi, đồng dạng cũng dễ bị bắt nạt.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ