Chương 141

4.7K 297 37
                                    

Chương 141: Đến Phổ Quang tự!

Tác giả: Hắc Tử Triết

Chuyển ngữ: Yên Vân

(truyện chỉ được đăng duy nhất tại trang wattpad: yentieu520)

*

Vân Triệt nhìn chằm chằm quá trình tắm rửa, thay y phục khác cho Vân Tu Ninh. Quan tài được làm bằng gỗ lim thượng hạn, đã sớm chuẩn bị xong, đang đặt tại linh đường. Một khắc kia khi y vào quan tài, nước mắt Vân Triệt lại một lần nữa tràn mi.

Dòng dõi Vân gia đơn bạc, đồng lứa lớp nhỏ chỉ có Vân Triệt cùng Vân Liệt, những chi khác ngược lại có không ít người trẻ tuổi, cũng đã có vài người mặc đồ tang quỳ bên trong linh đường.

Thượng hương xong, Vân Liệt liền kéo Cẩn ca nhi ly khai.

*thượng hương -上香: đốt nhang

Vân lão gia tử run run môi, nhưng chung quy vẫn không nói gì.

Thân ảnh của hai người rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Khi lão gia tử quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vân Triệt, ông thở dài, "Là Vân gia có lỗi với hắn, hắn đến đã là..."

"Con biết." Vân Triệt đưa tay đỡ lão gia tử, chỉ là bỗng dưng đáy lòng hắn đột nhiên khó chịu vô cùng, nhưng cũng không có ý tứ trách cứ Vân Liệt, "Gia gia, ngài trở về nhà nghỉ ngơi một lát đi."

Chỉ trong một đêm lão gia tử liền già đi không ít, cả người nhìn qua đều có vẻ tiều tụy cả tâm lẫn lực. Vân Triệt rất sợ ông sẽ chịu không nổi. Cha đi rồi, nhị thúc say như chết đi, gia gia lại như vậy, hắn thật sợ mình sẽ không chống đỡ được nữa.

Lão gia tử nhắm mắt lại, "Không sao cả."

Ngoài miệng nói là không sao, nhưng thần sắc ông lại có chút ủ rũ, không biết có phải là vì tuổi đã cao hay không, mà gần đây ông rất hay nhớ đến những chuyện đã qua.

Thời điểm Vân Tu Hàn vứt đứa trẻ đến Phổ Quang Tự, ông cùng Vân Tu Ninh đều nghe được tin ấy.

Buổi tối hôm ấy, mưa so với hôm nay lớn hơn rất nhiều, Tu Ninh ngay cả ô cũng không mang, liền đi thẳng đến tiền viện. Nhìn thấy Tu Hàn, y lập tức túm lấy cổ áo hắn, bảo hắn mang hài tử về, nói rằng không quản hắn cãi nhau với công chúa thế nào, cũng không thể đối xử như thế với một đứa trẻ.

Lúc đó Vân Tu Ninh chỉ cho rằng hắn cùng công chúa chỉ là giận dỗi rồi làm náo loạn lên. Ai cũng kiêu ngạo, trước đó, khi vừa đính hôn, hai người từng vì một chuyện nhỏ mà không nói lời nào, thế nên chuyện cáu kỉnh lên rồi ném con đi, không phải là không thể.

Tu Hàn không nghe lời khuyên bảo, chỉ có hai mắt đỏ đậm.

Lửa giận Tu Ninh cũng nổi lên, liền đánh cho hắn một quyền.

Trúng một quyền rồi, Tu Hàn vẫn mang dáng dấp hận không thể giết người. Từ nhỏ tính tình hắn đã dữ dằn, mà sau khi trải qua chiến trường thì càng mang một thân sát khí. Thấy Vân Tu Ninh vì đứa nhỏ đó mà lên tiếng, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, khoảnh khắc ấy lão gia tử thậm chí còn cho rằng hắn sẽ ra tay đánh trả.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ