Chương 87

8.8K 582 107
                                    

Chương 87: Một bụng hờn dỗi!

Edit: Tiêu Tiêu Vũ

Beta: Yên Vân

Đang nói, thì một cung nữ khom người đi vào, nàng ngũ quan tú lệ, thái độ cung kính, quỳ xuống thỉnh an xong mới lên tiếng nói: "Thái hậu nương nương, Vân lão tướng quân muốn tới thăm người, hiện tại đang đợi ở bên ngoài Từ Ninh Cung."

Âm thanh nàng nhẹ nhàng êm tai, lúc nghe đến bốn chữ Vân lão tướng quân, thần sắc Lý Cẩn có chút kinh ngạc, theo bản năng liếc mắt nhìn Vân Liệt một cái.

Vân Liệt cũng không biết lão gia tử sẽ đến, nhẹ nhàng lắc đầu.

Thái hậu hơi run run, nhịn nửa ngày cũng không nhịn được, "Ông ta tới làm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta ăn tôn tử bảo bối của ông ta? Khắp thiên hạ xem ông ta là người tốt, còn chúng ta đều là kẻ ác?!" Trong giọng nói còn mang theo một chút trách cứ.

Hoàng thượng sờ sờ chóp mũi, có chút dở khóc dở cười, "Mẫu hậu chớ nổi giận, nói không chừng Vân tướng quân chỉ là đơn thuần tới thăm người một chút. Chuyện hai ngày trước người có chút đau đầu, ta ngày hôm qua không cẩn thận nói lỡ miệng, lúc đó lão gia tử còn cố ý hỏi thêm mấy câu, cái này đều trách ta."

Thái hậu hừ một tiếng, "Ngươi cứ bảo vệ ông ta đi." Rõ ràng không tin.

Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Tới không sớm không muộn, cố tình chọn ngay lúc Vân Liệt đến đây, đừng tưởng rằng bà không biết trong lòng lão già này đang suy nghĩ gì. Dám nghĩ Vân Liệt cũng chỉ là người thân của một mình ông ta, hắn cũng là ngoại tôn ruột của bà cơ mà, chẳng lẽ còn có thể hại hắn?

Thái hậu nín đầy bụng tức giận, thấy nữ nhi sắc mặt tái nhợt, trái tim như bị nướng trên chảo nóng, đau như lửa thiêu hừng hực. Bà mím chặt môi, lúc nhìn phía Vân Liệt thì đầy bụng hỏa khí. Đang yên đang lành ở tại kinh thành, vậy mà nói đi là đi, bọn họ đều còn sống mà đã tự mình âm thầm xác định chung thân, thực sự là càng ngày càng kỳ cục.

Hoàng thượng cười, trấn an thái hậu một câu, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn trưởng công chúa một cái. Thần tình nàng lạnh nhạt, sống lưng dựng rất thẳng, nhưng mà nơi sâu xa trong đáy mắt lại ẩn giấu đi một tia âm u khó phát hiện.

Đáy lòng hoàng thượng liền dâng lên một luồng hổ thẹn. Nhưng mà Vân lão gia tử là tam triều nguyên lão, chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, đối với triều Đại Hạ càng trung thành tuyệt đối, nên cũng không tiện để cho ông chờ lâu.

Ngài đè xuống áy náy trong lòng, nói với tiểu cung nữ: "Nhanh thỉnh lão tướng quân vào."

Hoàng thượng lên tiếng, cung nữ liền cung kính lui xuống.

Vân lão gia tử đã thay bộ quan phục, cả người nhìn uy nghiêm không thôi, ông cung kính mà đi vào, bất động thanh sắc đem tình hình trong đại điện thu hết vào đáy mắt. Thấy trước mặt là Vân Liệt đem Cẩn ca nhi bảo hộ, ông buồn cười không thôi.

Thấy ông muốn quỳ xuống thỉnh an, hoàng thượng liền vội vàng đứng lên, đem ông đỡ lên, "Ái khanh mau mau bình thân, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ." Hiện nay thánh thượng chính trực tráng niên, ngài tri nhân thiện nhậm*, có thể chiêu hiền đãi sĩ, là một minh quân.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănWhere stories live. Discover now