Chương 122

6.6K 418 44
                                    

Chương 122: A a a muốn sinh!

“Tin tức tốt gì?” Lý Cẩn mời họ vào phòng.

Khoảng thời gian gần đây Lý Cẩn vẫn chưa đi lên trấn, cả ngày nhận tiền cũng không đi, Cố Tử Ngọc sau khi biết y mang thai, còn cho người mang tới một phần lễ vật, còn mỗi khi đến cuối tháng đều sẽ cho người trong phủ đi một chuyến, mang phần mà y được chia đưa tới.

Lần này hắn sở dĩ mang theo A Phúc đến đây, một là ngốc mãi trên trấn cũng tẻ nhạt nên muốn đến thăm y, hai là vừa vặn có chuyện tốt muốn cùng y thương lượng.

Sau khai xuân, du nhạc tràng càng ngày càng có nhiều người mộ danh mà đến. Nói là du nhạc tràng, kỳ thực nơi này đã được kiến tạo trở thành thánh địa du lịch với tổ hợp của thư giãn, giải trí, mỹ thực. Bên trong Phiêu Vũ Các vẫn luôn trong trạng thái chật ních, nhiều người đến thì đương nhiên tiền thu vào cũng nhiều lên, nói là một ngày được một đấu vàng cũng không quá đáng.

*du nhạc tràng - 游乐场 – những chương trước mình có ghi là “nơi giải trí”, từ chương này mình đổi qua từ Hán Việt “du nhạc tràng” nghe cho nó cổ trang xíu ha.

Nơi giải trí ở Túc Nguyên Trấn so với cái ở kinh thành còn có một ưu thế, đó là nơi đây phong cảnh rất đẹp, dựa vào núi, cạnh bên sông. Nơi đây còn có khá nhiều dòng suối thác nước, không phí quá nhiều khí lực đã có thể đào ra được một dòng thác du thuyền*, dài đến 16km, bắt nguồn từ trên núi chạy một đường đến các nhánh sông. Nơi này dòng nước chảy nhanh như rồng lượn, vách cheo leo, chỉ du thuyền thôi cũng đã có thể chơi hơn một canh giờ.

Hai bên bờ sông là núi rừng, mây trôi lững lơ, đẹp không sao tả xiếc, người đến nơi đây du thuyền đều khen ngợi nơi này không dứt miệng, nếu không, thì không có không ít người nảy lên chủ ý đến nơi giải trí này, muốn xây một nơi tương tự ở địa phương của mình. Sau lưng Cố Tử Ngọc vừa có Cố phủ lại có Trịnh phủ, tạm thời không đề cập tới thân phận Cố lão gia cùng Trịnh lão gia, chỉ nói đến Trịnh Trạch, vừa là hoàng thương, thê tử còn là con gái của thừa tướng đương triều, người không có chức phận đương nhiên không trêu chọc nổi.

Sợ phạm tội với bọn họ, nên đương nhiên không ai tự ý làm theo, nhưng mà du nhạc tràng lại bị không ít người đặt vào đáy mắt. Có nhiều người không muốn bỏ qua thương cơ, những người này liền thông qua người trung gian tìm tới Cố Tử Ngọc, muốn hợp tác một chút, muốn xây dựng ở những nơi khác.

Cố Tử Ngọc đã suy nghĩ qua vấn đề này.

Du nhạc tràng ở kinh thành kia cách Túc Nguyên trấn bất quá chỉ bốn ngày lộ trình, đồng nghĩa rằng phương bắc đã có hai cái, những địa phương gần đó đương nhiên không cần xây dựng nữa. Những địa phương quá xa, ngoài tầm tay với, bọn họ cũng không có cách nào tự mình giám sát, ngược lại, nếu có người cùng hợp tác thì đúng là lựa chọn không tồi.

Du nhạc tràng dù sao cũng là được Cẩn ca nhi đề xuất ra, hết thảy thu nhập đều là chia đôi, thế nên, làm đối tác thì Cố Tử Ngọc đương nhiên muốn nghe ý kiến của y một chút.

Lý Cẩn nghe xong, cười cười, “Đương nhiên có thể hợp tác, triều Đại Hạ đất rộng của nhiều, còn nhiều địa phương có thể khai thác thành thắng địa du lịch*. Chỉ cần phía trên không phản đối, thời điểm khai phá cần chú ý đừng gây quá ảnh hưởng đế cảnh quan xung quanh, theo ta thấy không thành vấn đề.” Thật sự mà nói chính bọn họ cũng chưa chắc có thể xoay vòng tài chính được.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănWo Geschichten leben. Entdecke jetzt