Chương 76

9K 589 39
                                    

Chương 76: Rốt cục cũng cầu thân!

Vị bà mai này họ Tô, đã tác hợp qua vô số đôi nam nữ, hợp thành không ít hảo nhân duyên, tiếng tăm của bà rất lớn. Những người ở huyện thành khác cũng nguyện ý tìm bà đi cầu thân.

Phía sau bà còn có một lão đầu khoảng chừng sáu mươi tuổi.

Nhìn thấy Lý Uyển cùng Lý Cẩn đều đi ra, lão đầu sảng khoái nở nụ cười, "Trưởng bối Liệt tiểu tử không có ở bên cạnh, nên liền tìm ta tới, ta tạm thời thay trưởng bối hắn đi chuyến này."

Lão chính là Đàm lão đầu, mấy năm trước đã cùng Vân Liệt nhận thức. Đàm lão đầu ngày hôm nay cũng ăn vận cực kỳ có thể diện, vì không để cho Vân Liệt mất mặt, còn cố ý lên trấn mua một bộ y phục may tốt nhất.

Tại triều Đại Hạ, vì biểu hiện thành ý, nên khi cầu hôn nhất thiết trưởng bối nhà trai phải đứng ra. Vân Liệt không muốn trở về kinh thành, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra biện pháp thế này. Vì không cùng nhân khẩu, nên hắn cố ý chạy đến nhà Đàm lão đầu, nhận cha nuôi, điều này vậy mà khiến Đàm lão đầu sướng đến phát điên rồi.

Lý Uyển cười cười, liền vội vàng mời hai người vào nhà.

Đây là lần đầu tiên Đàm lão nhìn thấy Lý Cẩn, không nhịn được nhìn y thêm vài lần.

Lý Cẩn nghe đến hai chữ Vân Liệt, đôi mắt liền sáng lên kinh người, đây là muốn cầu thân sao? Thấy Đàm lão đầu cười khanh khách nhìn mình, Lý Cẩn khéo léo gọi một tiếng a bá.

Khí chất y xuất chúng, ánh mắt thanh minh, cử chỉ phóng khoáng, hoàn toàn không không có chút dáng vẻ nào của một ca nhi bẽn lẽn e lệ, hay mắc cỡ trước nhiều người.

Đàm lão đầu càng nhìn càng thỏa mãn, cười cơ hồ không ngậm mồm vào được. Chẳng trách Liệt tiểu tử lại yêu thích, phỏng chừng cũng chỉ có tiểu ca như vậy mới có thể cùng hắn đến với nhau.

Nghĩ đến dù sao mình cũng là nam nhân duy nhất, không thể để lại tỷ tỷ một mình ứng phó, Lý Cẩn cũng theo sau tiến vào nhà chính. Lông mày Lý Uyển nhướng nhướng, liếc mắt ra hiệu với y. Khi có người cầu thân, để tránh hiềm nghi, thì người trong cuộc thường phải ở trong nhà mới được.

Lý Cẩn hiểu sai ý, liền đi tới phòng bếp dự định rót hai chén nước. Mùa hạ trời nóng, tám giờ mặt trời đã lên cao, mà thời gian hiện tại áng chừng cũng đã mười giờ, họ đi vào thời điểm này, không nóng mới là lạ. Trong nhà không có quạt máy, Lý Cẩn liền tìm hai cái bát, mang chè đậu xanh tỷ tỷ đã nấu lúc sáng nay rót cho hai người mỗi người một chén.

Đến lúc quay lại, Lý Uyển với họ đã hàn huyên vài câu.

Thấy y đi rồi quay lại, Tô môi bà* cùng Lý Uyển đều ngẩn người.

*môi bà = 媒婆: bà mai, bà mối

Khóe miệng Lý Uyển cười có chút cứng ngắc.

Đáy mắt Đàm lão đầu chợt lóe một ý cười, ánh mắt nhìn Cẩn ca nhi càng ngày càng từ ái.

Lý Cẩn bị bọn họ nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu khó giải thích, cũng may là y vô tư, liền cong cong môi, nhiệt tình nói, "Trong nhà cũng không có trà ngon, ta rót cho hai vị một chén chè đậu xanh, bỏ thêm khối băng có thể ăn được, giải nóng đặc biệt tốt, các vị nếm thử mùi vị xem sao."

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănWo Geschichten leben. Entdecke jetzt