Chương 77

9.1K 629 103
                                    

Chương 77: Đưa sính lễ náo nhiệt!

Con ngươi Vân Liệt bỗng sâu thẳm, hắn hôn lên tai Cẩn ca nhi một cái, thấp giọng nói, "Ngươi muốn hôn lại thế nào?" Thanh âm hắn vốn đã trầm thấp dễ nghe, giờ khắc này lại tận lực giảm thấp, khiến cho người ta có cảm giác thay đổi hoàn toàn.

Trái tim nhỏ bé của Lý Cẩn không nhịn được nhảy nhót thình thịch, cảm thấy Vân Liệt thật giống như hóa thân thành một tên ác ma dụ người, muốn dẫn dắt y sa đọa. Y giật giật thân thể, quả thực không chịu nổi. Nhưng ánh mắt Vân Liệt nhìn chằm chằm lại càng ngày càng thâm thúy, ánh mắt nóng đến nỗi như muốn đốt cháy y.

Ngay tại lúc Lý Cẩn muốn đưa tay đẩy hắn ra, Vân Liệt lại cúi đầu hôn lên, nụ hôn lần này của hắn cực kỳ kịch liệt, vừa mới bao phủ lên môi y, liền cạy ra răng y, tiến quân thần tốc, chiếc lưỡi nóng bỏng trực tiếp cuốn lấy y.

Lý Cẩn bị hắn hôn đến choáng váng, nhất thời có chút không chống đỡ được, sớm đã quên chuyện phản hôn như thế nào. Là một người không có kinh nghiệm thực chiến gì, lại còn chưa hôn qua bao nhiêu lần, Lý Cẩn liền tước vũ khí đầu hàng. Y bị Vân Liệt hôn đến chân tay như nhũn ra, nếu không phải bị Vân Liệt siết chặt eo, nói không chừng đã trượt xuống.

Ánh mắt Vân Liệt chợt lóe một ý cười nhàn nhạt, lại hôn lên môi y chút nữa, đến khi nghe có tiếng người đến đây thì mới buông Cẩn ca nhi ra, dùng ngón tay cái lau lau sợi chỉ bạc bên môi Cẩn ca nhi, khàn khàn cất tiếng nói, "Là muốn hôn lại như vậy?"

Nhưng ngữ khí lại đầy ý trêu chọc không thôi.

Mặt Lý Cẩn đột nhiên đỏ lên, lườm hắn một cái, không hiểu sao lại khí thế không đủ, trái lại còn rơi xuống thế hạ phong.

Vân Liệt câu môi dưới, thần sắc thật vui sướng.

Lý Cẩn cảm thấy khó chịu thế nào đó! Y như một con sói con hung hăng vồ tới gặm môi Vân Liệt một cái, nhào tới rồi lại không muốn buông ra, ngậm vào môi hắn một cái, lại cắn một cái.

Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng cười của các nam nhân, y mới đột nhiên buông Vân Liệt ra, nhìn chằm chằm dấu răng tròn tròn trên môi Vân Liệt. Lý Cẩn chột dạ không thôi, vội vã đưa tay xoa xoa, dấu răng chỉ vừa mới in lên, bị y sờ một chút như vậy đương nhiên không mờ đi được. Trái tim nho nhỏ của Lý Cẩn run lên, không chút suy nghĩ, nói, "Không được, ta muốn đi trốn."

Nói xong liền muốn chạy về hướng phòng bếp.

Vân Liệt một phát bắt được y, đáy mắt chợt lóe lên ý cười, "Ngươi chạy, bọn họ càng suy diễn nhiều."

Thấy hắn còn dám cười, Lý Cẩn không nhịn được trừng mắt, "Đều tại ngươi."

Vân Liệt dùng trán chặn lại y, hôn lên mắt y, "Tại ta."

Mặt Lý Cẩn có chút đỏ, không nhịn được hừ một tiếng, nhận sai quá nhanh, quả thực không có cảm giác thành công mà.

Ngay tại lúc này, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, trước tiên là truyền tới thanh âm của một hán tử, "Lão đại, canh giờ đã đến, nên đi đưa sính lễ chứ? Chúng ta đều chờ xem ca phu lang đây."

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănWhere stories live. Discover now