Chương 140

5K 322 15
                                    

Chương 140: Muốn có con!

Tác giả: Hắc Tử Trí Tuệ

Chuyển ngữ: Yên Vân

(truyện chỉ được đăng duy nhất tại trang wattpad: yentieu520)

*

A Phúc cực kỳ thích Thịnh Thịnh, lập tức dời cái băng ghê nhỏ qua ngồi trước xe đẩy, quơ quơ tay nhỏ của Thịnh Thịnh. Hắn rất đáng yêu, cười lên cũng đẹp đẽ, như một đứa trẻ to xác, khắp cả gương mặt là nét cười không sầu không lo, "Thịnh Thịnh, ngươi còn nhớ ta không? Ta là A Phúc ca ca đó, không đúng, ta là A Phúc thúc thúc! Ha ha ha! Con phải gọi ta là thúc thúc nha!"

Thịnh Thịnh không sợ người lạ, thấy hắn cười cũng cười theo, mà móng vuốt nhỏ bị tóm lấy quơ quơ, lại cười càng vui vẻ hơn, y a y a nói mấy lời.

Nhóc nhiệt tình, A Phúc cũng nhiệt tình, một chút lại làm ngáo ộp, một chút lại khò khè khò khè gọi nhóc, muốn chọc cho nhóc cười suốt thôi. Thịnh Thịnh nghe tiếng hắn giả ma thì nhớ đến tiểu bạch hồ, tiểu tử nhìn chung quanh, thấy nó nằm cách đó không xa, liền gào gào kêu lên vài tiếng, đưa tay nhỏ về phía A Phúc.

A Phúc vui sướng vạn phần, tiểu tử muốn để hắn bế!

Hắn khoái chí không thôi, thấy thiếu gia đang cùng công tử trò chuyện, liền lén lút ôm Thịnh Thịnh từ trong xe nhỏ lên. Mặc dù không phải muốn trộm nhóc đi, nhưng vẫn có chút chột dạ! Lần đầu được ôm trẻ nhỏ, A Phúc vô cùng để ý, thật vất vả mới ôm ra được. Tiểu tử nhìn thì nhỏ, nhưng bế lên lại rất nặng, hắn phải đặt Thịnh Thịnh xuống đất một chút, đang muốn lấy hơi, thì vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Vân Liệt.

A Phúc sợ đến mông rơi xuống đất. Bởi vì không được dìu ổn định, nên Thịnh Thịnh cũng té xuống theo hắn, A Phúc luống cuống tay chân dìu lên. Nhưng mà tiểu tử lại cảm thấy chơi rất vui, miệng nhỏ cong lên cười cười, đang muốn đè lên người A Phúc thì bị Vân Liệt xách lên.

Thấy công tử cùng thiếu gia đều nhìn lại phía hắn, A Phúc càng thêm chột dạ, vội vã từ dưới đất bò dậy, ngượng ngùng nói lời xin lỗi.

Lý Cẩn, "Không sao, trẻ nhỏ té một chút cũng không đau, hai ngày nay đang học đi, đã té mấy lần rồi."

Ngày thường Vân Liệt sẽ đỡ nhóc đi, để rèn luyện cho nhóc, đôi lúc còn buông tay ra, nên Thịnh Thịnh đã có thể tự đứng một chút. Hôm nay Vân Liệt buông tay ra rồi, nhóc liền đi về phía trước, tiểu tử gan lớn, không biết sợ là gì, nhưng đáng tiếc bước chân còn lảo đảo, nên đi chưa tới hai bước đã ngã sấp xuống. Mà ngã rồi cũng không khóc, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, nhóc còn bật cười, còn muốn tự mình bò dậy, lúc vươn mình dậy còn rất lưu loát, có lỡ gặm một xíu đất, phải phi phi phi ra mấy lần, muốn tiếp tục đứng lên, nhưng chưa đứng lên thì đã bị Vân Liệt xách lên.

Cuối cùng vẫn là Cẩn ca nhi lau đất trong miệng cho nhóc.

Vân Liệt lần nữa đặt Thịnh Thịnh đứng xuống đất, tiểu tử xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía hồ ly, đôi mắt sáng lấp lánh, có tiểu bạch hồ rồi, lập tức ném A Phúc ra sau đầu. A Phúc thương tâm xoa xoa cái mông, đi theo.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănWhere stories live. Discover now