Chương 88

9.3K 573 51
                                    

Chương 88: Một con cáo già!

Edit + Beta: Yên Vân

Người đang bước tới không ai khác, chính là Trác Văn Thanh, vừa nhìn thấy y Lý Cẩn giật mình không thôi. Khoảng thời gian gần đây không nhìn thấy y, Lý Cẩn đã sớm quên y rồi. Y không phải ở Túc Nguyên trấn nắm giữ một Đào Viên gì đó sao? Sao lại cũng tới kinh thành?

Nghĩ đến y vốn là người kinh thành, vì Vân Liệt nên mới đuổi theo đến Trúc Khê thôn, Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi, chẳng lẽ đuổi tới cả kinh thành?

Trác Văn Thanh nhìn thấy hai người họ, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, giận đến cả người run run. Trong lòng y đảo lộn một hồi, tư vị bị người giáo huấn liền xông lên đầu, cả lồng chim trong tay cũng rớt xuống đất.

Gã sai vặt sững sờ, vừa nâng mắt liền nhìn thấy Vân Liệt.

Công tử bọn họ vì Vân Liệt mà không tiếc cùng người nhà làm rối tung mọi chuyện, ai lại không biết? Mấy ngày trước thiếu gia bọn họ đột nhiên trở về phủ, thấy y lập lời thềm muốn thống cải tiền phi*, khiến phu nhân vui đến phát rồi. Sợ y ở nhà buồn chán sinh bệnh, nên lúc này mới khuyên y đi loanh quanh một chút, ai ngờ vị này cũng trở về kinh thành.

*thống cải tiền phi = 痛改前非: (thành ngữ) hối lỗi sửa sai, thay đổi hoàn toàn

Sợ thiếu gia lại làm ra hành động điên rồi, trong lòng gã sai vặt cảm thấy thật xui xẻo.

Cơn giận dữ và xấu hổ của Trác Văn Thanh đan xen nhau, lồng chim cũng không cần, liền nhấc chân bỏ đi.

Thấy thiếu gia không đến gần đó, gã sai vặt thở ra một hơi, vội vã nhặt lồng chim lên rồi đuổi theo.

Lý Cẩn có chút khó hiểu, luôn cảm thấy tâm tình người kia có chút xúc động hay phẫn nộ.

Sở dĩ Trác Văn Thanh hồi kinh, đương nhiên chuyện này không thể không liên quan đến Vân Liệt. Sau khi thấy y tìm tới Cẩn ca nhi, Vân Liệt liền thấy phiền không chịu nổi, sợ hắn lại làm ra chuyện gì nữa, Vân Liệt liền tìm người theo dõi y. Biết được lời nói y đối với Cẩn ca nhi đầy căm ghét, sợ y thương tổn Cẩn ca nhi, Vân Liệt liền giao chuyện này cho Hoàng Lĩnh, bảo hắn cần phải trục xuất y hồi kinh.

Hoàng Lĩnh thẳng tay thu thập y một trận, hù dọa vài lần.

Trác Văn Thanh vừa sợ vừa giận, vừa nghĩ tới là người do Vân Liệt tìm đến thì lại tức giận không thôi, tự trách mắt mình bị mù, cũng hận trời xanh đối với mình bất công. Hiện tại đối với Vân Liệt chỉ có hận.

Thần tình Vân Liệt lạnh nhạt, nhìn thấy y mà chỉ như nhìn thấy một mảng không khí.

Cẩn ca nhi liền kéo ống tay áo hắn, "Sao y đến kinh thành?"

"Người không quá quan trọng, để ý đến y làm chi?" Vân Liệt sợ chân y đau, không nhịn được liền lên tiếng nói, "Muốn gì thì ta giúp ngươi mua là được, dù cho có xe ngựa thì cũng không thể đi đường nhiều."

Đứa nhỏ được Vân Liệt ôm trong lòng, thần sắc hai người giống nhau như đúc.

*thần sắc ở đây là sắc mặt, cảm xúc, không phải ý nói hai người giống như cha con nha

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu